Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Thu Phục Tiểu Dã Miêu Người Tình Khó Bảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326280

Bình chọn: 7.00/10/628 lượt.

oo Bo nói, cô vì muốn thoát
khỏi sự giam cầm của anh mới tự sát.

Hai tay nắm lấy tay trái của cô, đặt lên má mình, vuốt ve, anh
muốn xoa dịu đi nỗi đau của cô, mặc dù không nhớ gì nhưng muốn bù đắp
cho cô.

-Xin lỗi...

-Ưm...-cô cựa quậy người, từ từ mở mắt ra

Anh nhìn thấy cô tỉnh dậy liền cẩn thận đặt tay cô xuống giường.

-Em tỉnh rồi. Thấy đỡ hơn chưa?Có muốn ăn gì không?-anh liên tục hỏi cô

-Không cần đâu, tôi vẫn tốt. Cảm ơn anh.-cô mỉm cười

-Cảm ơn?Vì sao?-anh hơi ngạc nhiên cùng khó hiểu

-Vì mọi thứ, nếu anh không đến kho tư liệu thì tôi đã ở trong đó luôn rồi.-cô cảm kích nói

-Tại sao em lại đến đó 1 mình chứ?Có biết nguy hiểm lắm không?-anh trách cứ

-Tôi đâu phải cố ý, tại trưởng phòng Choi kêu tôi đi lấy tài
liệu, ai mà ngờ cửa lại khóa ngoài chứ?-cô cúi đầu, chu mỏ, dáng vẻ y
như 1 đứa bé vừa bị trách oan, trông rất đáng yêu

-Vậy sao?-ánh mắt anh có chút u ám, rõ ràng bà ta muốn hại cô mà, chuyện này đừng mong anh để yên.

-Nè, nhìn anh có vẻ không tốt, đừng nói là giận nha!?-cô nhìn sắc mặt anh có chút tối sầm, còn tưởng do mình chọc giận anh nên hỏi

-Đừng suy nghĩ lung tung nữa, anh không giận em.-anh xoa đầu cô dịu dàng

Cô ngẩn người, đây là Shin Hyun Woo sao?Dịu dàng, ân cần chu đáo, quan tâm cô, những biểu hiện này rất ít khi cô nhìn thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, phải công nhận nhờ vụ tai nạn anh mất đi kí ức của
mình, mà anh trở thành 1 con người khác, cô thích thế này hơn (mặc dù
anh í có lúc kì quặc háhá ='>'>z)

-Hyun Woo...-cô đột nhiên gọi tên anh thật dài sau 1 hồi im lặng

-Hả!?-anh hơi ngạc nhiên khi cô gọi anh bằng cách đó, rất ngọt ngào.

-Hyun Woo, tôi á, ngày mai á, muốn đi chơi, anh đi cùng tôi nha.-cô mắt chớp chớp nhìn anh cầu khẩn

-Sao?-anh vừa mừng vừa ngạc nhiên, cô chủ động rủ anh đi chơi sao?

-Bởi vì tôi biết, dù tôi đi chơi anh cũng đòi đi theo, nên tôi rủ anh luôn.-câu nói của cô như 1 gáo nước lạnh tạt vào mặt anh

-Được, mai dẫn em đi chơi.-Hyun Woo gật đầu đồng ý

-Cảm ơn.-cô cười tươi tắn nói

-Nghỉ sớm đi, mai anh dẫn em đi chơi.-anh đỡ cô nằm xuống, đáp chăn cho cô, sau đ1o tắt đèn, ra khỏi phòng.

Bởi vì lúc hôn mê ở nhà kho, cô đã hiểu được, bởi vì Hyun Woo yêu cô nên mới làm như vậy, yêu 1 người, có thể làm bất cứ điều gì, chỉ là
không tùy ý thức của mỗi người, 1 là có người buông tay chỉ cần nhìn
thấy người mình yêu hạnh phúc là được, còn 2 là có người chỉ muốn có
được người mình yêu, không cần biết bằng cách nào chỉ cần có là được, và cô biết Hyun Woo thuộc loại thứ hai, còn anh Dong Hwa là kiểu người 1.

Có lẽ đến lúc cô nên mở lòng với anh, và buông đi bóng hình của anh Dong Hwa.

Sáng hôm sau Hyun Woo đã qua phòng của Je Jae rất sớm, kết quả cô vẫn nằm nướng trên giuồng.

-Je Jae, dậy, dậy đi, trễ lắm rồi đó.-Hyun Woo liên tục lay lay người cô

-Ư, cho tôi ngủ 1 chút đi... còn sớm mà....-Je Jae ngáy ngủ nói, lấy chăn phủ lên người mình

-Biết mấy giờ chưa hả?Gần sáu giờ rồi đó == (vâng, sáu giờ là rất.... trễ, à quên, tg lấy giờ VN hehe cho nó dễ kiểm soát)

-Trời ơi, mới có sáu giờ sáng mà anh kêu tôi sớm vậy, không thức, tôi muốn ngủ.

-Nếu không thức, thì đừng mong tôi dẫn đi chơi.

-Trời ơi, đi chơi có cần đi sớm vậy không?Anh tính đi bắt ma à?

-Dậy, dậy, dậy...-anh kéo người cô ngồi dậy

-Từ từ, anh xuống dưới trước đi.-cô ngáy ngủ nói, quả thật mi mắt mở cũng không lên

-Nếu mười phút nữa không thấy em thì tôi đi làm, em cũng đừng kêu tôi chở đi chơi.-anh cảnh báo trước, sau đó ra khỏi phòng cô.

Hai tay cô vò tóc mình, đúng là muốn chết sớm với tên này mà, mới có sáu giờ sáng đã bắt cô thức dậy, đi chơi có cần phải sớm vậy không?Đi tìm ma chắc. Cô đi vào toilet mà mắt cũng không mở lên, làm VSCN xong liền tìm 1 bộ đồ thích hợp với bản thân, sau đó xuống nhà.

-Tôi xong rồi.-Je Jae mở miệng khi đi xuống cầu thang

Hyun Woo ngẩng đầu nhìn, cô mặc bộ váy màu trắng kiểu tằng xòe ngang đầu gối. Cổ áo là kiểu vuông, còn khoác chiếc áo ngoài mỏng màu đỏ không quá đậm, chân mang dài ống cao màu trắng, mái tóc được cô xõa ra, còn đội chiếc nón len màu đỏ, bên trái là 1 chiếc hoa nhỏ. Nhìn qua rất là cá tính và đáng yêu.

-Em rất đẹp.-Hyun Woo đứng dậy khỏi ghế sofa, tiến lại gần cô nói

-Cảm ơn.-Je Jae gật đầu, lời anh nói cũng làm cô ngượng vậy

-Đi thôi, mình ra ngoài ăn sáng.

Hyun Woo nói sau đó dắt cô ra chiếc MayBach màu xanh dương dậm mui trần, nhấn ga chạy đi

-Em muốn ăn gì?-anh hỏi

-Gì cũng được.-cô đáp

-Ừa.

Hyun Woo cho xe dừng trước nhà hàng hạng A Seoul, xuống xe, anh d6ãn cô vào trong liền có sẵn bàn V.I.P cho anh.

-Thiếu gia, ngài dùng gì?-phục vụ kính cẩn nói

-Một chai rượu vang, và 2 phần bít-tết (tg không có giỏi tiếng anh h


XtGem Forum catalog