
ô
ra khỏi quán, Minh Minh vẫn chưa kịp nhặt chiếc kính đã bị kéo bay bay.
- Nè, cậu nói cái gì thế hả?- Ngay sau khi ra khỏi đó, Minh Minh giằng
tay ra khỏi tay cậu bạn đó. Thoạt nhìn cậu bạn chắc cũng đẹp trai lắm
nhưng mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo, cô không thể nhìn rõ.
- Lần sau nhớ phải cẩn thận, không phải xem mặt lúc nào cũng tốt đâu!-
Cậu ta rời đi bỏ lại Minh Minh ở đó. Cô không biết cậu là ai nhưng rất
cảm kích, nếu có gặp lại chàng bạch mã hoàng tử đó, cô chắc chắn sẽ yêu
cậu suốt cuộc đời.
Thế rồi, bạch mã hoàng tử lên nhận thưởng cấp thành phố, thì ra, cậu
tên Quang Huy. Minh Minh đến trường sớm hơn mọi khi, len lén đưa bức thư chỉ vỏn vẹn 1 câu ngắn:” Cảm ơn anh vì chuyện xem mắt hôm bữa!” vào
trong ngăn bàn của hoàng tử. Quang Huy đọc bức thư, ngẩn ra 1 chút:” Có
khi nào nhầm lẫn rồi không nhỉ?”
2 năm sau. . .
- Cô học trường Minh Đăng?
- Thì sao?
- Lớp?
- 12A1. Lớp giỏi nhất đó!
- OK. Tôi tính sổ cô sau!
Lúc đầu gặp mặt, hắn đã sớm nhận ra con nhóc năm nào. Triệu Minh
Minh, đột nhiên, hắn thấy thích thú kì lạ. Vẫn ngốc như xưa, nhưng không dễ bị người khác ức hiếp. Có lẽ do hắn đã nhuộm lại tóc nên cô không
nhận ra, có lẽ cô đã quên rồi nhưng hắn thì vẫn nhớ. Sao cái giọng điệu
đáng ghét thế này? Hừm, càng đáng ghét thì hắn lại càng muốn tiếp cận,
càng muốn trêu chọc, càng muốn hành hạ. Đây là bí mật đầu tiên tên côn
đồ không nói cho cô biết. Nhưng có cả 1 bí mật mà cả 2 không biết, hắn
là người đàn ông đầu tiên và là cuối cùng của đời cô.. .
——————————————————-End———————————————–