
uyết rơi kín. Ngày hẹn với em, tôi sẽ
trở về nhưng tôi lại thất hẹn, vụ kiện bây giờ mới được giải quyết. Tôi
chăm chăm nhìn ly coffee ngun ngút khói trắng, em thường bảo tôi là con
người cứng nhắc, khó gần, ích kỷ, côn đồ, tôi giống 1 ly coffee đen
không đường. . .
Tôi xa em, em thay đổi nhiều. Mái tóc tôi thích vuốt ve giờ đã ngắn
cũn cỡn. Em ít nói, ít đùa giỡn hơn, riêng việc vẫn đọc tiểu thuyết hàng ngày, có lẽ sở thích đó không liên quan đến tôi. Tôi có thể là người
nói được, làm được nhưng không có nghĩa là tôi đã chắc thắng 100%, tôi
vẫn sợ, mình xa em quá lâu, khi trở về, tôi đã quá xa em, em đẩy tôi đi. . .
Vụ kiện tham ô kéo dài hơn 6 tháng, tôi trễ hẹn với em 6 tháng. . .
- Thưa giám đốc, ông ấy đã nhận tội rồi! Chúng ta đã thắng kiện!- Tôi
gật đầu, thư ký đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán của tôi, tôi bỏ công ra tất nhiên là phải có kết quả. Chẳng lẽ tôi để mình xa em là uổng phí?
Thánh đường náo nức đèn hoa, Gia Linh hạnh phúc khoác lên người chiếc áo cưới trắng tinh, nụ cười cô ấy thật sự vui vẻ. Nhìn sự vui vẻ đó,
tôi lại cảm thấy nóng giận. Cô ấy tát em 1 cái, còn xông vào mắng chửi
em, tôi chỉ ước lúc đó có thể tát cô ấy 1 cái cho cô ta tỉnh. Em là của
tôi, đụng vào em cũng như đụng vào tôi, tát em cũng như tát tôi, em đau
cũng như tôi đau. Thánh đường tẻ nhạt, tôi chỉ nhìn thấy em mặc váy cưới cười vui vẻ với tôi, sẽ chẳng có đám cưới nào diễn ra cả! Chú rể không
mặc complet, trên tay cầm đơn kiện, thẳng thừng tuyên bố với mọi người.
Tôi đẩy Gia Linh xuống địa ngục, vì em, em không biết, không hiểu, chỉ
trách tôi phản bội em. . .
Tôi đáp máy bay, rốt cuộc rồi tôi đã được trở về cùng em. Em không
biết, chỉ tôi biết. Điều đầu tiên tôi làm là chạy đi tìm em. Em không
biết, chỉ tôi biết.
- Thanh Tuấn à, Thanh Tuấn à! Đừng chạy nữa…- Em dắt con Thanh Tuấn đi
dạo phố, dáng người em thấp bé, chỉ cao hơn nó 1 cái đầu. Xa em hơn 1
năm, em vẫn không trưởng thành thêm tí nào, gương mặt vẫn như xưa, chỉ
giống đứa con gái học cấp 3. Tôi ngồi trong taxi nhìn em, chỉ nhìn thôi, không đi đến. Em quay mặt lại, nhìn vào xe, em hơi nhíu mày rồi đi
tiếp, em linh cảm có tôi quanh đây, tôi sống trong em, nhưng em không
biết tôi chính xác là ở đâu. . .
- Cháu đã về Việt Nam ư?
- Dạ vâng! Cháu xin lỗi vì lúc trước không giải thích rõ ràng với bác!-
Tôi gặp ba em, ba em bối rối nhìn tôi. Tôi không ngại, rồi cũng sẽ là
người 1 nhà. Đây là lúc giải tỏa mọi hiểu lầm. Tôi kể ba em nghe, tôi đã làm gì ở Mĩ, yêu em thế nào, nhớ em ra sao. Bác ấy gật đầu:
- Vậy ra tất cả chỉ là hiểu lầm!
- Vâng, bác hiểu cho cháu thì tốt quá rồi. Bác đừng nói với Minh Minh, cháu nghĩ chưa đến lúc!
- Ừ!
- Cháu sẽ có chuyện nhờ bác giúp đỡ sau!
Công ty Minh Tuấn đã xây dựng hơn 1 năm và sắp hoàn thành, đây là quà cho em, quà cho sự thất hứa của tôi. Tôi để em chờ 2 năm. Em vẫn đang
học đại học, căn bản là không thể đến đây làm việc nhưng không việc gì
là không thể nếu tôi có thể làm.
Tôi đưa đơn mời em vào làm việc cho bác trai. Em vẫn cứ tưởng mình là tài giỏi mới được nhận vào làm tôi bỗng thấy nhớ cô gái có mái tóc dài, mang đôi mắt kính cận dày cộm đến trường, hay gây sự với tôi mặc dù về
sau em đã đeo kính áp tròng. . .
Tôi là côn đồ, em là mọt sách ham ngủ. Tôi gây sự với em, em mắng
chửi tôi. Tôi theo đuổi em, em chạy trốn khỏi tôi. Tôi buông em ra, em
quấn lấy tôi. Em cứ như cuộn chỉ rối quấn quanh lõi, không biết phải
tháo gỡ từ đâu, không biết có nên cắt bỏ 2 không. Tôi tình nguyện để em
quấn lấy. Em trẻ con, tôi chững chạc. Em nhõng nhẽo, tôi dỗ dành. Em hay khóc, tôi lau nước mắt. Chỉ cần những điều em thiếu, tôi đều có thể bù
đắp.
Tôi ra quy định, mọi nhân viên trong công ty đều phải để tóc dài, mặc váy dạ hội đến lễ kỉ niệm của công ty. Em vẫn như xưa, chửi tôi biến
thái dù không biết tôi là người ra lệnh. Tôi phì cười 1 mình nhìn chằm
chằm vào màn hình máy tính. Tôi theo dõi em, em không biết. . .
Em đã xinh đẹp, quyến rũ hơn từ bao giờ? Là do tôi xa em quá lâu nên
không nhận ra chăng? Em mặc chiếc váy dạ hội, tôn lên vóc dáng bé nhỏ
vừa phải của em. Đôi mắt vẫn sáng ngời, khóe môi vẫn mím chặt ương ngạnh nhưng đẹp lạ thường. Khoảnh khắc em chạm vào tôi lúc khiêu vũ, cả người tôi như muốn tan chảy. Em như ánh nắng mặt trời chói chang chiếu thẳng
lên tảng băng trong trái tim tôi. Em bảo em ghét tôi, em bảo tôi bội
bạc, em hận tôi… nhưng rồi em lại uống rượu 1 mình, tự chuốc say bản
thân để giả vờ rằng mình chấp nhận điều đó. Tôi mang em về phòng, cất
vào ngăn tủ của trái tim, em không có chìa khóa để mở nó, tôi đã quăng
nó đi mất rồi. Em tỉnh dậy nhìn tôi, tôi ôm lấy em, em chống cự nhưng
lại hỏi tôi 1 câu hỏi hết sức ngây ngô:” Anh vẫn thật sự chưa có vợ?”
Tôi thấy trong lòng mình vui vẻ, ấm áp lạ thường. Em vẫn yêu tôi, vẫn
chờ tôi nên mới mong tôi vẫn chưa kết hôn. Tôi cùng em ngắm hoàng hôn,
em tha thứ cho tôi, chúng tôi hàn gắn, một lần nữa lại yêu nhau. . .