XtGem Forum catalog
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 9.5.00/10/590 lượt.

ẹ tôi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi giả vờ oan ức mếu mếu miệng. Quả
nhiên, bà tôi chạy ngay vào gọi báo cho bà nội, xong thì cả 2 bà cùng
khủng bố ba tôi, đến nỗi ba tắt nguồn điện thoại.

- Mẹ yên tâm, con rút tiền trước khi sang đây ở.- Mẹ tôi xách hành lí vào. Bà tôi…không phản đối. Kế hoạch hoàn thành được 1 nửa.

*********

- A lô, chú Huy à? Ngày mai ba cháu có đi bàn công việc cùng thư ký Kim không?

- Lâm Phong hỏi để làm gì?- Chú Huy nghe giọng tôi thì hồ hởi, cô Yến mà nghe được còn hồ hởi hơn.

- Không có gì, chú Huy điều tra giúp Phong Phong đi. Điều tra xong thì
nói với Phong Phong!- Tôi tắt máy, đưa tay lấy khoai tây nhét vào miệng
xem ti vi. Thư ký Kim là người làm được việc nhưng tính cách lại lẳng
lơ, hơn nữa, còn hay đứng kế sát vào ba.

- Ngày mai có cuộc hẹn tại nhà hàng “Lan Anh” ạ? À, Phong Phong cảm
ơn chú Huy nhiều lắm, chúc chú Huy và cô Yến nhanh chóng có anh hay chị
gì đó của Phong nhé!

- Lâm Phong, khuya rồi ngủ đi!- Mẹ tôi đi vào phòng giục.

- Ngày mai chúng ta ăn tại nhà hàng “Lan Anh”…

- Cũng được nhưng con cần phải biết tiết kiệm, mẹ con chúng ta là những kẻ vô gia cư đó!

- Không hề, chỉ có mỗi mẹ thôi vì con biết bà ngoại không đuổi con ra khỏi nhà đâu…

-….- Mẹ nhìn tôi ngơ ngơ, tự nhếch mép cười nhạo bản thân “đại hạ giá”.
Nửa đêm rồi mà mẹ vẫn bật bản nhạc “Là Em Tự Đa Tình” nghe rồi khóc rống lên như bò gào thật thảm thiết.

*******

- Mẹ vào đây!- Tôi kéo mẹ vào nhà hàng, hình như ba vẫn chưa đến.

Nhưng cũng sắp đến giờ rồi.

- Con muốn ăn gì?- Mẹ hỏi tôi, tôi đưa mắt nhìn tấm menu, toàn những món chán ngắt nhạt nhẽo. Tôi gọi tạm 2 món:” 1 tôm hùm, 1 bào ngư đi!”

Tôi thấy mặt mẹ mình chảy dài ra nhưng vẫn gọi món cho tôi. Lát sau, ba
đi vào cùng thư ký Kim. Tôi giả vờ đánh rơi chiếc menu, mẹ tôi cúi người nhặt lên, vô tình chạm vào khuôn mặt lạnh như tờ của ba tôi. Đêm qua
không có mẹ làm ấm giường có lẽ ngủ không ngon đây mà. Vẫn là ánh mắt
hình viên đại, ba ghim nó thẳng vào khuôn mặt mĩ nam của tôi. Thư ký Kim gặp tôi liền reo lên:

- Lâm Phong!

- A, chào thư ký xinh đẹp. Hiện tại ba và mẹ Phong Phong đang giận nhau
đến mức sắp li dị, cháu sẽ rất vui nếu cô làm mẹ kế của cháu!- Tôi nở nụ cười nịnh nọt. Miệng thư ký Kim ngoác rộng đến tận mang tai, ba tôi
không nghe những lời nói đó nhưng mẹ tôi thì nghe rõ. Mẹ chớp chớp đôi
mắt nhìn tôi rồi nhìn thân hình bốc lửa của cô thư ký.

- Mẹ à, ba có tình ý với cô thư ký này nên lúc nào đi bàn công việc

cũng mang cô ấy theo… Mẹ quan sát đi!

Mẹ tôi lẳng lặng quan sát. Rất tốt, thư ký Kim được tôi động viên thì nhiệt liệt thể hiện tình ý, ngả vai, cười nói đủ chuyện. Ba tôi đang
giận mẹ nên không cự tuyệt, ba sai rồi ba ơi! Mắt mẹ tôi hoen đỏ, cánh
môi đào xụ xuống đáng thương. Mẹ tôi hằn hộc dầm miếng tôm hùm nát ra
trong âm thầm. Chỉ 5 phút sau, mẹ đã dắt tôi về nhà của ba chuẩn bị viết đơn li dị. Mẹ quá tin người hay sao nhỉ? Tôi cũng chỉ ngồi đó xem mẹ
viết…

Tiếng xe ô tô chạy vào sân nhà. Chắc là ba về. Đúng vậy, ác ma đã về.

Khuôn mặt ba đóng băng đi vào. Mẹ vừa viết đơn xong đưa chuyển viết cho
ba. Ba giật cây bút viết mấy chữ vào đơn, ôi thôi, Phong phải sang nhà
ngoại ở thật rồi…

Ba đẩy lá đơn lại cho mẹ với 3 chữ rõ ràng ” Không đồng ý”. Khuôn mặt mẹ tôi dãn ra. Hừm…

- Anh không đồng ý gì chứ? Chưa gì đã ngoại tình rồi!

- Ngoại tình cái con khỉ!- Ba tôi gắt lên.- Có phải là do thằng nhóc này không?

- Do cái gì mà do! Anh lúc nào cũng xem thường em!- Mẹ tôi sắp khóc đến nơi.

- Anh xin lỗi!- Ba tôi dịu giọng lại, tôi hơi ngạc nhiên, chuyện trăm năm hiếm có nha…

- Cái gì?- Mẹ tôi cũng ngạc nhiên không kém.- Anh nghĩ xin lỗi là xong sao?

Ba tôi nắm cổ áo mẹ tôi lôi vào phòng mặc mẹ la hét inh ỏi. Vậy là
hàn gắn xong rồi đó hả? Phí công tôi suy nghĩ thế nhỉ? Ba mẹ tôi chẳng
biết hàn gắn ra sao, 9 tháng sau, tôi có thêm 1 em gái cực kỳ đáng ghét. Thời kì mẫu hệ bây giờ mới bắt đầu. . .

(Mấy bạn có câu hỏi nào dành cho gia đình này thì hỏi đi nha! Tại Win sẽ làm 1 chương tổng hợp câu hỏi!)



Lúc mang thai Lâm Phong, thằng bé rất ngoan, không kén ăn như cô bé
này. Minh Minh mệt muốn xỉu, nằm thì nhức lưng, ngồi thì mỏi, ăn uống
thì bị con bé đạp ra hết.

- Con đừng hành mẹ nữa mà!- Minh Minh chỉ biết khóc ròng.

- Phá thai đi!- Lâm Phong mặt lườm lườm vào cái bụng đã nhô to của mẹ mình.

- Con đừng có điên, con bé là em gái con đó!- Minh Minh mắng “yêu” thằng nhóc.

- Chẳng phải lúc mang thai con mẹ cũng muốn phá hay sao?- À, thằng nhóc
đòi quyền bình đẳng. Minh Minh đành nở nụ cười gượng gạo.

Tên Thanh Tuấn bị sai như người làm, nào là đấm bóp cho cô, mua thức
ăn cô thích, rót nước cô uống, còn bị cách ly phòng vào buổi tối, không
cho ôm ấp nữa. Địa ngục trần gian, biết vậy bớt nhiệt tình thì đâu có
đến nỗi n