Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thử Yêu Côn Đồ

Thử Yêu Côn Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325962

Bình chọn: 7.5.00/10/596 lượt.

n cái gì chứ?
Không có còn khỏe hơn, mỗi lần vợ chồng gần gũi thì nó khóc ré lên,
không thay tả thì đói bụng, không đói bụng thì… buồn khóc chơi vậy mà…
Nhưng có cùng AND của hắn cũng bình thường, khác AND mới là chuyện đáng
quan tâm.

Thằng nhóc càng lớn thì càng lầm lì ít nói, ít gần gũi Minh Minh hơn, làm cô tủi thân muốn chết. Thằng nhóc lúc này chỉ mới 5 tuổi nhưng
thông minh hơn đám bạn cùng trăng lứa, hơn nữa còn “phỏng tay trên” bé
Điệu dù con bé hơn Lâm Phong 3 tuổi.

- Xét theo vai vế, hình như tôi là anh cô?- Thằng nhóc chắp tay sau lưng, giọng nói cứng ngắt như ông cụ non.

- Nhưng ngươi nhỏ tuổi hơn ta!

- Tuổi tác không quan trọng, quan trọng là vai vế!

- Nhưng ta không gọi là anh đấy thì sao nào? Ngươi phải gọi ta là chị như thế mới ngoan!

- Con khỉ!

- Khỉ gì? Khỉ khô hay khỉ ướt?

- Đồ con nít vắt mũi chưa sạch!

Bé Điệu giơ tay lau lau khuôn mặt, rõ ràng là rất sạch sẽ.

- Lúc nào cũng chỉ biết quấn lấy ba mẹ thì sẽ không thể lớn lên, sẽ
không thể trở thành nam tử hán người người ngưỡng mộ!- Thằng bé vẫn giữ
nguyên khuôn mặt lạnh lùng.

- Nhưng ta là con gái, sao có thể làm nam tử hán?

- Nam tử hán là siêu nhân đỏ, cô là con gái có thể làm siêu nhân trắng hay siêu nhân hồng.

- Không cần quấn lấy ba mẹ thì có thể làm siêu nhân?- Bé Điệu tròn mắt hỏi lại.

- Cô có thấy siêu nhân nào có ba mẹ không?

- À… không.

- Vậy thì đừng bám lấy nữa, ba tôi có dạy như thế!

- Người lớn dạy có lẽ không sai, được thôi!

Lúc chiều về nhà, bé Điệu dọn hẳn quần áo ra “phòng khách” ngủ. Thanh Thanh rặng hỏi mãi mới biết chuyện gọi cho Minh Minh quát lớn:

- Con cậu dạy hư con tớ rồi!

- Con tớ chỉ mới 5 tuổi, hơn nữa còn rất ít nói, sao có thể???

- Sao không hỏi ông chồng già của cậu ấy!

- Gì cơ?- Minh Minh nhíu mày lại, biết ngay mà… hèn chi Lâm Phong nó cứ trưởng thành sớm, chính 1 tay cha nó đầu độc đây mà!

- Sao anh lại dạy con tầm bậy tầm bạ vậy?- Minh Minh chống nạnh bặm môi.

- Gì mà bậy? Anh chỉ bảo nó phải biết tự lập, hơn nữa cũng không gây sự, rất ngoan!

Ừm… ngoan thật, chắc là do bé Điệu hơi phô trương quá vấn đề.

- Chúng ta bàn chuyện khác!

-!!!!!!!!



Kể ra thì cũng tội nghiệp cho mẹ tôi. Ba là người có tính độc đoán,
hơn nữa cũng rất cọc cằn, mẹ thì lại quá ngơ ngơ ngáo ngáo nhưng luôn tỏ ra mình thông minh tuyệt đỉnh. 1 hôm, 3 bà tám tụm lại bàn bạc, ai cũng có chế độ mẫu hệ riêng, mẹ tôi… thì không. Gia đình tôi theo chế độ phụ hệ nhưng hầu như ba chỉ mặt nặng mày nhẹ với mỗi mình “cục nợ đời ba”.

- Minh Minh à, mày nghĩ thử xem, lúc trước là mày tuyên bố hùng hổ không sợ chồng mà, hơn nữa đây là CNXH, độc lập-tự do-hạnh phúc đó!

-Cô Yến hí hửng châm chọc mẹ bởi chú Huy hiền quá mức, cưới vợ rồi còn
hiền hơn, 2 vợ chồng làm chung công ty, kinh tế cứ thế phất lên như phất cờ khởi nghĩa, đi ăn trưa cũng ăn chung, đi về cũng về chung, tóm lại
là 1 gia đình chuẩn mẫu.

- A, thật ra cũng rất là công bằng mà. Tiền lương tao giữ, muốn ăn xài gì thì cứ rút, tên Tuấn đâu có phàn nàn.

- Thế nói như vậy thì tôi bị chèn ép như cô à?- Cô Thanh châm thêm, tóm
lại, mẹ tôi là người thiệt thòi nhất. Mẹ hơi nghĩ ngợi đôi chút, hình
như muốn vùng lên thì phải.

- Tao sẽ cho chúng bây xem, tao sẽ quản lí khắc khe từng chi li cho
chúng mày thấy!- Mẹ tôi hùng hổ tuyên bố, mẹ ơi, tuyên ngôn của mẹ bao
giờ cũng khó thực hiện sao mà mẹ cứ thích tuyên bố hoài thế???

************

- Anh đi đâu mà về trễ 5 phút vậy hả?- Ba vừa đi làm về, mẹ đã khoanh
tay trước ngực đón tiếp. Khuôn mặt ba đờ ra 1 chút nhưng rồi ánh mắt ba
liếc xéo vào mẹ:

- Sao hôm nay quản lí chặt chẽ thế?

- Anh không thấy hôn nhân chúng ta nguội lạnh cần hâm nóng hay sao?

Hơn nữa, chỉ anh có quyền quản lí em chắc?

- Vậy lát nữa hâm nóng.- Ba nở nụ cười nham hiểm, mặt mẹ đột nhiên đỏ
lên. Tôi đưa mắt nhìn mấy món ăn trên bàn rồi gắp cho vào miệng, mẹ
không cãi thắng ba thì còn lâu mới được ăn cơm, thôi thì tôi tự xử vậy.

- Em không có nói chuyện đó! Anh điên quá thì chết đi! Tức thật mà…

- Sao tức?- Ba vừa tháo cà vạt vừa hỏi, thái độ rất dửng dưng nhưng đầu mẹ suýt nữa thì bốc khói.

- Tối nay anh ra phòng khách mà ngủ!

- Muốn đổi địa điểm sao?

- Em không có đùa với anh!- Mẹ bặm môi dậm dậm chân rồi ngồi vào bàn ăn. Nhiều lúc, tôi cũng muốn biết, tôi nhỏ tuổi hơn mẹ hay mẹ nhỏ tuổi hơn tôi.

- Lâm Phong, con có cách nào để ba khuất phục trước mẹ không?

- Bỏ nhà đi!- Tôi nêu ra sáng kiến, mẹ à lên 1 tiếng rồi gật gật đầu suy nghĩ. Cũng đúng, nếu mẹ đi khỏi đây chắc chắn ba sẽ năn nỉ, mẹ cứ thế
chiếm thế thượng phong.

- Em thử bỏ nhà đi xem!- Ba từ đâu đi ra lừ mắt nhìn tôi. Tôi nhún vai
rồi cũng nhìn lại ba, 4 mắt cứ thế nhìn nhau tóe lửa trong im lặng.