XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213371

Bình chọn: 7.00/10/1337 lượt.

nắm
tay đã thu gọn...thành đấm tràn đầy khí lực

***

Trong khi đó ngoài bãi chiến trường thây chất thây (những người bị loại
sẽ bị giật điện làm cho ngất xỉu y như chết để hiện thực hóa trò chơi),
một vài bộ phần còn sống sót của phe cố thủ chiến đầu hoài cuối cùng
cũng nhận thấy thành trì của mình đang bị xâm nhập, lúc bấy giờ họ mới
nhớ đến thứ quan trọng nhất quyết định thắng thua thì đã quá muộn và
thời gia...ko cách nào có thể quay nó lại

-Gia Minh, chúng ta lui về bảo vệ chị cậu đi_Kì Như thở hồng hộc, một nhát mệt lả chém lên người đối phương

-Sao phải bảo vệ chị ấy chứ?_Bực bội vì mấy con sâu xung quanh ko ngừng chọc ngứa mình, Gia Minh khô khốc đáp

-Chị cậu đang mang cờ chiến, sẽ gặp nguy cho coi_Lùi lại gần Gia Minh,
Kì Như thì thầm, nhìn bọn người đông như kiến trước mặt mà thấy nản thê
thảm, cô ko ngờ vì chút nông nổi mà mình lại vác xác ra tận chốn đao
kiếm vô tình này, quả là khi thú tính con người nổi lên, ko có gì là ko
thể

-Cái gì?_Giật mình, Gia Minh điên tiếc rồi quay gót toan chạy về phía thành_Sao ko nói sớm

-Cậu đi đi..._Vẫy tay tạm biệt đồng đội, Kì Như bỗng dưng quên báng mình đang ở đâu, người lặng như khúc gỗ trơ trọi cho đến khi cảm nhận có
lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ mình thì mới thấu hiểu được sự thật vốn
phũ phàng

-Kì Như?_Khó hiểu quay mặt nhìn lại, Gia Minh giật mình khi nhìn thấy
một đám người đang vây lấy người cậu yêu, cơ hồ như muốn bắt cô nàng đi
đâu đó, ko cần xa hay gần, chỉ cần rời khỏi cậu

-Đi đi Gia Minh_Kì Như lại lấy chiêu bài cũ, miệng thì cao cả nhưng bụng dạ 10 trên 10 rất hẹp hòi, nước mắt rơi xuống lã chã như mưa rào mùa hạ

-Chết tiệt_Một bên là chị gắn với danh vọng, một Kì Như gắn với tình
yêu, Gia Minh hoàn toàn rơi vào bế tắc, cậu ko thể bỏ Kì Như lại mà đi
cũng ko thể mặc chị mình bị đe dọa, trái tim cậu bỗng chóc như vỡ thành
ngàn mảnh thì đột ngột, hình dáng quen thuộc của Kì Thiên vô tình lướt
qua trước mặt cậu, khiến con người vốn muốn nhảy lầu tự tử như vớ được
dù khi lỡ sa chân nhảy xuống_Đại ca, giúp em đi tìm Tử Di đi

-Gì cơ?_Kì Thiên chật vật mãi mới xử được cái tên từ đầu đến cuối toàn nhằm chỗ hiểm mình mà tấn công, mặt ngơ ngác ko hiểu gì

-Tử Di đang giữ cờ chiến, anh mau đến tìm chị ấy ngay trước khi quá
muộn, em ở lại với Kì Như_Phá tan vòng vây của bọn người kia bằng một
nhát chém tựa sấm giữa trời quang, Gia Minh nhắn nhủ lần cuối rồi cùng
Kì Như song kiếp hợp bích, đánh người như đánh trâu đi cày

Đúng như những gì ông hiệu trưởng già cỗi đã phỏng đoán, Hàn Gia Minh
hoàn toàn ko hề thích hợp để làm người kế thửa, chính bởi tình cảm bao
la của con người trong cậu, quá lớn để cậu vất bỏ, quá sâu sắc để cậu có thể quên lãng nó, người duy nhất có thể trở thành kẻ kế vị vĩ đại như
cha mình, có lẽ chỉ còn một

-Chết tiệt!_Nghe xong lời của Gia Minh, Kì Thiên bỏ mặc mấy tên còn lại
đang đưa bộ mặt cực găngtơ hòng thách đấu với mình, chạy như bay tiến
đến tòa Tháp ko một bóng người, mắt dao dáo hết nhìn xung quanh rồi nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên mặt đồng hồ, lòng thầm mong ko có bất cứ
chuyện gì xảy ra với cô

***

-Chậc! Tô mì này ngon hết sẩy_Há miệng to đớp nguyên chỗ mì tôm mình mới pha xong chỉ trong vài phút mặc niệm, Tử Di xuýt xoa khâm phục tài năng thiên bẩm của mình, định bụng lấy thêm vài gói nữa nạp tiếp năng lượng

-Này bạn_Bỗng một cô gái với mái tóc đen đẫm mồ hồi lọt qua cánh cửa
tiến đến gần cô, đôi môi son đỏ đậm nhoẻn miệng cười, có chút gian tà ẩn lẫn trong đó, ánh mắt ko ngừng chiếu tướng lên chiếc dây buộc tóc màu
vàng đậm có thêu chiếc đồng hồ trên đầu Tử Di_Dây buộc tóc của bạn đẹp
thật đấy

-Ad, của bạn mình tặng đấy_Ko hề nghi ngờ gì đến sự xuất hiện của người
lạ, Tử Di tít mắt cười, nhớ lại cái cảnh Kì Như tự tay buộc nó cho mình
mà cảm thấy lòng cực hạnh phúc

-Vậy sao?_Tiếp tục cười, cô gái kia đến gần Tử Di, tay nắm lấy con dao
sắc nhọn ở trong ống tay áo, chuẩn bị làm điều gì đó_Mình chạm thử vào
nó...được ko?

Hấp!_Nhảy như ngựa chạy vượt rào qua hàng tá quân địch đang đứng đần xem mình
nhào lộn trên đầu chúng, Tử Thần lẹ đến mức dù có một cơn gió hay vỏ
chuối nằm ngổn ngang giữa đường đi của cậu cũng ko thể ngăn cản nổi,
ngang nhiên xông thẳng vào phòng bếp-nơi người cậu đã phải bỏ lại đồng
đội, mặc cho họ bị kéo lê dưới đất đến mòn cả áo để đến cứu

-Tử Di_Gọi to tên người mình cần tìm, Tử Thần tay lăm le con dao giả
chực chờ sẵn, mắt đảo đi đảo lại liên tục tìm kiếm bóng dáng quen thuộc
cậu muốn nhìn thấy nhất nhưng thay vì thế, cậu lại nhìn thấy "xác chết"
nằm rũ người ở dưới đất của một cô gái khác, bên cạnh đó là một con dao
thật đến sắc bén và một chút máu nhỏ giọt loang lổ.

Gán ghét những gì mình vừa nhìn thấy, Tử Thần liên tưởng đến cái cảnh
thương tâm là Tử Di-người vợ cậu còn chưa kịp động phòng hoa chúc-bị
người ta nắm lấy tóc, dao kề vào cô rạch một đường dài như chọc tiết gà
rồi quẳng cô xuống nền nhà bất động