
trững, chốc chốc lại nổi
điên vì thấy có vài tên địch cứ tò mò là lại lấy tay sờ soạng lên mình,
đã thế còn gõ gõ vào bộ giáp thật mạnh để kiểm tra độ bền "xem nó có bị
móp ko ấy mà"
-Thế thì thà tôi chết đây còn hơn_Hé mắt nhìn quãng đường dài tít tắp
phía trước, Khải Phong khóc ko ra nước mắt, nghĩ đến phận đường đường là đại thiếu gia của băng trùm khét tiếng mà phải đi làm cái trò giả ma
giả quỷ chỉ để có thể an toàn xâm nhập vào doanh trại địch, bỗng chốc
cảm thấy mất mặt kinh khủng
-Cố đi cưng_Vỗ vai người cùng khổ, Kì Thiên an ủi kèm theo đó là lời đe
dọa, mà ko, chế giễu mới đúng_nếu ko phải cậu làm chuyện mờ ám thì đâu
đến nỗi để tôi dắt mũi chứ? Qua đó mới thấy cậu cũng tầm thường thôi
-Anh vừa nói gì hả?_Như bị một cái kim sắc nhọn chọc vào lòng tự tôn của mình, Khải Phong ko lết tiếp nữa, tay dù khó khăn nhưng với sức mạnh
của cơn giận ngút ngàn nó lại cong tròn thành nắm một cách dễ dàng
-Ko phải sao? Nếu là một người thông minh, cậu đã ko để cho bất kì ai
thám thính được bí mật của mình được rồi, ko phải tầm thường thì là gì
đây_Cười khẩy khinh miệt, Kì Thiên gửi ý thách thức theo lời nói đến
Khải Phong, dù ko nhìn thấy anh cũng cảm nhận được rằng cậu ta đang tức
điên lên
-Hạ Kì Thiên, tôi bình thường cũng được nhưng cũng chính vì thế nên tôi
mới cùng phe với anh đấy thôi_Nín nhịn càng nhiều càng tốt, Khải Phong
quyết ko giữ thế bị động cho mình, lấy những câu từ của người kia để
phản bác
-Ồ, đó là một điều cực kì xui xẻo cho phe của chúng tôi đấy, chắc ông
trời ko muốn để nhóm chúng tôi quá hoàn hảo nên mới cho thêm kẻ vô dụng
như cậu vào_Sử dụng những từ ngữ có tính sát thương mạnh hơn nữa, Kì
Thiên quên mất mục đích thực sự cậu đến đây là gì, chỉ biết chăm chú vào việc dìm hàng tên kia càng nhiều càng tốt cho đỡ chán
-Tôi thì lại nghĩ có anh phe chúng ta mới nhanh chóng trở thành trẻ bụi
đời như thế này_Đưa chân ngáng đường của kẻ bên mình, Khải Phong nhìn bộ áo giáp đưa nguyên cả người Ki Thiên lăn xuống đất mà thấy sướng mắt,
ko dừng lại ở đó, cậu còn lấy cái chân vừa ngáng dẫm đến dẫm để bộ áo
giáp tội nghiệp đang lồm cồm bò dậy mà bất lực
-Đồ đểu cáng!_Ko để mình hi sinh một mình, Kì Thiên với lấy cái chân
đang tàn nhẫn dẫm lên cờ thể vàng ngọc mà đến cha anh còn ko dám chạm
vào, lôi mạnh cả cái xác điên rồ kia bổ nhào xuống mặt đất, tiện thể dận cho hắn vài trận để hắn còn biết thế nào là lễ độ, thế nào là kính trên nhường dưới
Khải Phong cũng ko phải là tay vừa, đâu thể nhận nhịn cho người khác dận mình, thế nên việc cả hai xông vào đánh nhau túi bụi trước mặt mấy tên
đàn em phe tấn công là chuyện dễ hiểu nhưng thay vì gây náo loạn, bọn họ lại đem đến một công dụng mới lạ, thu hút toàn bộ bọn đàn em đi xem vật lộn, để lại cho cuộc họp kín được diễn ra cực kì cô độc
-Thế đó_Sau khi tuôn một tràng những chủ đề trên trời dưới biển hoàn
toàn ko hề liên quan đến chủ đề chính của cuộc họp, tên đại ca nốc
nguyên cốc rượu đầy của mình, nhìn hai tên đối diện đang gắp lấy gắp để
mấy món ăn trên bàn mình và cho vào mồm cũng rất vội vàng
-Vậy sao?_Gia Minh đáp lấy lệ trong khi đang nhai dở một miếng thịt luộc
-Hay đấy!_Kì Như chêm vào dù chẳng nghe gì từ đầu đến cuối
-Vậy thì trả cờ chiến lại cho tôi, được chứ?_Nháy mắt tinh nghịch với
hai kẻ nãy giờ ăn biết bao đồ hối lộ của mình, tên đại ca kì vọng, mắt
long lanh rực sáng như sao trên trời
-Cái này_Nghe đối thủ nhắc đến thứ tế nhị, Gia Minh buông đũa, kéo Kì
Như đứng dậy, bước ra khỏi ghế, tay vẫn nắm chặt cờ chiến, nhìn Kì Như
như muốn hỏi ý kiến_Xem ra chúng ta cũng phải đáp lễ lại cho anh bạn đây nhỉ?
-Đúng đấy!_Tên đại ca nghe vậy tít mắt cười, lòng len lỏi một mớ nhữg
diễn biến gay cấn sẽ xảy ra sau khi lấy được cờ chiến, nào là sẽ vặt
lông nhổ tóc hai tên dám ăn hết đồ ăn của mình, nào là sẽ túm cổ chúng
quẳng lên giàn thiêu cho chúng nhớ đời đến về già luôn, nói chung đủ thể loại mà hắn có thể nghĩ ra
-Được rồi, chụp nhé!_Thả tay Kì Như ra, Gia Minh buông lỏng mấy lá cờ
chiến trong tay đồng thời bật lửa đốt chúng rồi ném về phía tên đại ca
mặt đang méo dần và chuyển sang kinh hãi tột độ
Trao trả lại cả tình cả nợ cho tên đại ca, Gia minh nhanh chóng kéo Kì
Như chạy đi đánh bài chuồn, thoát được chừng nào hay chừng ấy, để lại
cho tên đại ca tự kỉ một mình trong gian phòng tĩnh mịch gặm nhấm nỗi
đau xé lòng và nếu như phe của họ may mắn, Tử Di ko bị bắt thì người
thắng cuối cùng chính là phe giữ được cờ chiến nhiều nhất. Các phe khác
đã bị loại, chỉ còn phe của họ và phe tấn công vừa hụt mất 2 cờ chiến
khó khắn lắm mới lấy được, vậy thì chiến thắng đã nắm chắc trong lòng
bàn tay những con người cảm tử của Tháp đồng hồ P&P
***
Mặt trời cuối cùng cũng rời khỏi vị trí cao vời vợi trên trời mà nhuốm
mình xuống đáy bình, trả lại màn đêm mịt mùng tối tăm cho chốn nhân gian lạnh lẽo đồng thời báo hiệu cho sự kết thúc sắp gần kề của tuần lễ đặc
biệt SSW do P&P tổ chức, song, đó c