XtGem Forum catalog
Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Thừa Nhận Đi, Cậu Yêu Tôi, Phải Ko?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210574

Bình chọn: 7.5.00/10/1057 lượt.

. Ko chỉ nổi tiếng với các phương pháp dạy học đỉnh cao cùng những công
nghệ hiện đại tiên tiến luôn được đổi mới qua các năm, P&P còn mang
trong mình một vẻ bí hiểm như một quốc gia độc lập, tạo nên một thế giới riêng ngăn cách với xã hội bên ngoài. Tùy theo cấp bậc, địa vị của gia
đình, học sinh trong P&P được phân thành 3 ban khác nhau:

-Ban A: Là ban có tiềm lực mạnh về kinh tế chính trị, nó là nơi học tập
của toàn thể con cháu các quý tộc, thương nhân có sức ảnh hưởng lớn ko
chỉ với trong nước mà còn chiếm một vị trí nhất định trên thương trường
thế giới

-Ban B: Dành cho con cái của các bậc chính trị, thương nhân giàu có
trong nước, chỉ có tiền bạc, ko có danh tiếng đối với nước ngoài

-Ban C: Học sinh trong ban này đa số thuộc nhiều tầng lớp khác nhau và
thường thuộc trong top 200 học sinh có điểm đầu vào cao nhất trong khóa
thi chuyển cấp hay nhận được học bổng do trường trao tặng.

Khác với nhiều ngồi trường khác trên thế giới, P&P ko chỉ là nơi học tập của giới thượng lưu mà còn là một "ngôi trường thị trường". Nó được tổ chức dưới dạng một quốc gia thu nhỏ, trong đó, học sinh được rèn
giũa khả năng tự kiếm sống bằng cách tham gia vào các club. Mỗi club là
một tổ chức, có người lãnh đạo riêng, ngân khố riêng, luật lệ riêng,
hoạt động theo cơ chế như một công ti, tự thu lợi nhuận và nộp thuế cho
nhà trường, các thành viên trong club cũng được phát lương dựa vào năng
suất chạy đôn chạy đáo làm việc cho club. Đừng nghĩ club chỉ là một hình thức tiêu khiển của giới thượng lưu nhé, khi bạn bước chân vào một club nào đó, lập tức bạn được nắm trong tay địa vị-chính là địa vị của club
trong bảng xếp hạng "Bảng Vàng", tiền bạc-tiền lương làm việc hàng tháng hay tiền thưởng trong các cuộc thi đấu giữa các club với nhau, quyền
lợi-quyền lợi của bạn sẽ được đảm bảo gấp đôi, ngoài ra bạn còn có thể
tránh việc bị nằm trong danh sách đỏ những học sinh được thầy cô nhờ vả.

Ngoài miệng thì có vẻ dễ, nhưng làm thì lại là một vấn đề lớn. Để tham
gia một club, bạn nhất định phải nộp đơn, tham gia phỏng vấn, thực hiện
yêu cầu club đề ra và nếu may mắn lọt vào mắt xanh của chủ tịch club,
bạn còn phải trải nghiệm thời gian thử việc 1 tuần trước khi trở thành
thành viên chính thức của club còn ngược lại, họ sẽ ko thương xót khi đá một người vô dụng như bạn ra khỏi danh sách đâu."

Nắm chặt tờ giấy giới thiệu hoành tráng của trường, tôi đau lòng nằm ườn người lên bàn trong canteen, cảm giác chua xót nghẹn lên tận họng, chưa bao giờ tôi thấy thất vọng về chính mình như hôm nay. Theo lời của thầy chủ nhiệm, dù muốn hay ko, tôi nhất định phải tham gia một club nào đó
trước khi bị chấm vào sách đỏ, nhưng có vẻ số tôi đã định sẵn mình có
tên trong sách đỏ hay sao ấy, cả sáng nay tôi cuống cuồng quên ăn quên
ngủ đi phỏng vấn, cuối cùng chỉ nhận được lời từ chối khách sáo "Có lẽ
club của chúng tôi ko hợp với em" vì những lí do cực lãng xẹt. Điển hình như 3 vụ chiều nay chẳng hạn, vụ đầu tiên ở Club Fashion, tôi bị loại
ngay khỏi vòng gửi xe chỉ tại làm giơ nước sốt cà chua đỏ thói trên áo
khiến người phỏng vấn ko hài lòng cho rằng tôi ko biết quý trọng trang
phục; vụ thứ 2 xảy ra ở club thẩm mĩ, trong cuộc kiểm tra đầu tiên, thay vì cạo mặt tôi đã sơ ý cạo quách đôi lông mày của người mẫu làm cô ta
khóc toáng lên, bị đuổi cổ là chuyện hiển nhiên; hay vụ còn lại ở club
Cooking, nói ra hơi ngượng nhưng việc tôi biến nguyên con cá ngừ đại
dương thành cục than đen khổng lồ là chuyện có thật ko thêm thắt, kết
quả như bạn biết đấy, tôi trở thành nổi ô nhục của nghệ thuật và ko chốn dung thân. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật xui xẻo, nếu là ở nhà chắc
những chuyện đó ko vấn đề, chắc tại hôm nay tôi hơi run nên thi ko được
tốt. Ko thể cứ trách hoài bản thân được, có trách nên trách bọn nguời đó có mắt mà ko thấy Thái Sơn thì đúng hơn

"Club nào mà nhận cô làm thành viên, đảm bảo 1 tuần sau đeo túi nải tan
rã" Sùi bọt mép một chỗ, tôi nhớ lại câu nói đáng ghét của Lăng Tử Thần
mà máu sôi lên sùng sục, người như có thêm động lực ngồi phắt dậy, chấn
chỉnh lại ý chí bản thân "Nhất định mình phải làm cho cái tên bí thư bị
thọt kia biết tay mới được, phải cho hắn biết, dám coi thường mình chính là sai lầm khủng khiếp nhất đời của hắn"

Lửa chiến đang phừng phừng đốt cháy thân thể tôi, chợt một gáo nước lạnh từ tay con bạn thân Kì Như đáng chém vô tình dập tắt ko ái hậu:

-Ái chà! Bạn hiền! Có club nào nhận bạn chưa?

-Kì Như!!_Thoáng rùng mình ớn lạnh vì giọng nói của nó, tôi nhanh chóng
lấy lại vẻ ảm đạm của mình, nhìn nó như trẻ con thấy mẹ, mắt long lên
đong đầy nước ngầm ý cầu xin nó giúp đỡ "Nó vui thế chắc kiếm được club
xui xẻo nào rồi"

-Đừng làm ta hoảng_Kì Như giật nảy mình một cái trước thái độ của tôi,
mấy giây sau mới lấy khăn lau chấm mồ hôi, chép miệng an ủi nhưng ko
quên dìm hàng nhau_Khổ thân ngươi quá, bọn kia đúng là ko có mắt mà, sao lại để lỡ một nhân tài tương lai ngời ngợi như ngươi chứ, nhất định sau này chúng sẽ phải hối hận