
Ngồi phục xuống sàn đá lạnh, dựa lưng và tường, tôi thở dài, dù cố thuyết phục chỉnh mình rằng đây là giây phút trước giờ mình rất mong chờ nhưng sao lại cảm thấy rất mực khó chịu, tâm can ko còn vững vàng mà có chút gì đó dường như là do dự, cứ như thể ko muốn cho cô bạn kia cơ hội được tiếp cận với Lăng Tử Thần vậy
-Tự kỉ sao?_Phả vào mặt tôi một mùi hương nồng đậm chất đàn ông, Lâm Khải Phong với đôi mặt cười bông đùa, làm như thế đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tôi nổi cơn tự kỉ vậy
-Mặc tôi_Quay đầu sang hướng khác nhìn khoảng ko vô định nò đó, tôi cố lảng tránh, ko muốn để con người xưa kia đã đại náo trái tim mình thêm 1 lần nữa làm tôi thốn thức, cũng chính vì những lúc trêu ngươi như thế, Lâm Khải Phong đã hút hồn tôi đến quên mất cả bản thân mình, nên giờ quyết ko lạc vào con đường cũ nữa
-Chắc lại có chuyện buồn rồi?_Ko chịu buông tha cho tôi, Lâm Khải Phong tự tiện đưa 2 tay áp lên má tôi, chỉn đốn đầu tôi về lại tư thế ban đầu, rõ ràng muốn ép tôi phải nhìn vào đáy mắt hắn_Sắc mặt tệ như đưa đám
-Đã bảo là mặc tôi rồi mà_Cựa quậy mạnh, tôi đưa những ngón tay chứa những chiếc móng sắc nhọn bấu vào làn da hơi sạm trên cánh tay Lâm Khải Phong, cố ý cào mạnh để hắn biết đau còn thả tôi ra
-Bướng quá đấy!_Trái với ý định của tôi, Lâm Khải Phong tóm chặt 2 tay tôi bằng 1 bàn tay săn chắt, tay kia đặt lên cằm tôi ra sức dồn toàn bộ cơ thể đang co rúm của tôi ngả hẳn vào tường
-Thả ra, tôi hết lên đó_Hoảng sợ tột độ trước hành động chưa bao giờ có của người mình từng yêu, tôi run rẩy đe dọa lại đối phương, yếu ớt nhả từng chữ một
-Hét ư? Nếu là trước đây, cậu đã ngất xỉu say trai rồi. Thay đổi gớm nhỉ?_Từ từ đưa tay lên chặn miệng tôi, ra sức bóp chặt ngăn ko cho nạn nhân có thể thốt lên một lời nào nữa, Lâm Khải Phong đưa bờ môi mỏng hơi ẩm lướt nhẹ lên từng cọng lông xúc giác đang đống đô trên má tôi, mặc cho tôi vùng vẫy mà thỏa chí theo lộ trình di cư về vành tai vô thức nóng ran lên, chạm nhẹ, thì thầm: Thừa nhận đi, cậu...vẫn còn yêu tôi, phải ko???
-Ưm..._Cố dồn hết chút sức lực còn lại cắn vào tay Lâm Khải Phong đến nỗi mùi tanh của mãu cũng phải miễn cường vỡ òa ra, tan chảy trong miệng, tôi ngu ngốc nhỏ vài giọt nước mắt
-Vậy là ghét tôi rồi?_Ko tỏ vẻ đau đớn, đối phương tiếp tục phả hơi thở vào tai tôi, kèm theo đó là âm thanh của một tiếng cười chua chát
-Ưm...
-Mà này, nói cho cậu biết một bí mật nhé...Tôi và Lăng Tử Thần- tên nhóc con suốt ngày cậu lẽo đẽo chạy theo sau ấy, chúng tôi_Lại cười tiếc nuối, Lâm Khải Phong chép miệng_...là cậu cháu đấy. Dù cậu đi theo ai, kết cục vẫn giống nhau thôi. Bởi vì, chúng tôi đều có chung một gen di truyền
Ngắt lời bằng những âm thanh cô động, tôi hoàn toàn dấn hồn vào từng chữ, từng chữ vừa bay ra khỏi miệng Lâm Khải Phong...Ra vậy, đó là lí do, 2 người xuất hiện trong bức ảnh mờ bám bụi...
Bỗng một bóng người nào đó, rất nhanh, chạy đến lôi mạnh Lâm Khải Phong, đấm một cú giáng trời lên khuôn mặt điển trai của hắn, khiến một vệt máu nhỏ, từ từ lăn trên khóe miệng ấy.
-Cậu chủ, đây là toàn bộ dữ liệu người của ta vừa thu thập được từ 1 chi
nhánh đơn lẻ ở Bắc Giang trực thuộc tập đoàn Nibi có liên qua đến việc
ăn cắp mẫu thiết kế mặt đá Rubi-Dark Moon của chúng ta_Một người đàn ông mặc bộ comlê đen chỉnh tề với vẻ kính cẩn đưa tập tài liệu cho người
mình vừa gọi, giọng đều đều bước nhịp theo chân chủ nhân mình
-Thú vị đấy!_Lướt qua một lượt tập tài liệu, vị chủ nhân của người đàn
ông khẽ cong môi cười nửa miệng, ánh mắt toát lên tham vọng sau khi đảo
sau khi đảo chiều trên mặt giấy dày đặc chữ. Được một lúc, đôi chân dài
sải bước ấy bỗng dừng lại do dự
-Có chuyện gì vậy? Thưa cậu chủ?_Ngạc nhiên nhìn hành động đột ngột của
chủ nhân, người đàn ông ngơ ngác thắc mắc, lúc bấy giờ mới chịu để ý đến nơi cậu chủ đáng kính đang dõi theo, nét mặt tiếp đó sa sầm lại_Đó
là...
-Suỵt!_Đưa ngón tay dài mảnh đặt ngang môi người đàn ông chặn họng lại, chàng trai với mái tóc đen hơi dài cùng đôi mắt đen sâu ra hiệu im
lặng, khẽ nháy mắt "tình tứ" rồi tiếp tục chiêm ngưỡng "bức tranh" đang
ngày càng gay cấn.
Vùng mạnh chống trả, cô nàng diễm lệ-1 trong 2 nhân vật chính "thủ vai"
trong khung cảnh sống động đang bày biện trước mắt đôi chủ tớ-tỏ vẻ bất
lực trước sự ngăn cản của người con trai, ko thể chống trả nổi hành vị
bạo lực đang cố dồn mạnh cô vào tường của hắn, để mặc đôi môi mỏng từ từ "thăm thú" lên làn da trắng nõn có chút phớt hồng trên má mình, thầm
thì rất bí mật.
Đỏ mặt ngượng ngùng trước cảnh tượng quá nóng bỏng, kẻ tôi tớ bậy bạ suy nghĩ điều gì đó rồi đỏ mặt ngượng ngùng, liên tục nhìn rồi lơ đi, lơ đi rồi lại nhìn ko thôi. Bất quá, ông ta mới cất giọng khàn khàn đánh động người đứng cạnh đang chăm chăm với biểu hiện rất thích thú, thản nhiên
nhìn cô gái ấy cắn mạnh vào phần da thịt thơm ngon trên tay của chàng
trai:
-Cậu Kì Thiên, chúng ta nên đi
-Đúng vậy_Bấ