
bí mật:
– Bạn em chứ có phải bạn anh đâu?
– Nhưng tao muốn biết thì sao nào?
– Vậy thì anh cứ đi mà hỏi má.
Trong lúc Trường còn bối rối thì bà Hải cười đôn hậu:
– Ối, có xa lạ gì đâu. Toàn mấy đứa trong xóm mình đó mà.
Trường nhìn mẹ và em lòng lâng lâng cảm giác vui đoàn tụ trong không khí quê
nhà. Thật tình nếu không phải vì tương lai thì anh chẳng hề muốn đi xa,
bởi giữa bầu trời rộng bao la cánh chim non chưa đủ sức để rời vòng tay
mẹ.
Trường ao ước giá lúc này có mặt Đậu Đỏ ở đây nhỉ, anh sẽ
không ngần ngại giới thiệu cô ấy là bạn gái của anh. Nhưng chỉ là bạn
gái đơn thuần thôi, còn mọi việc sau này phải chờ “quan trạng vinh quy”
như mẹ anh đã nói.
Hết