XtGem Forum catalog
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 8.00/10/498 lượt.

nước long lanh vào người tôi.

- Này, anh trai, nghĩ gì mà cười thế?

Giọng Bông Xù khẽ vang lên bên tai, khiến tôi giật mình choàng tỉnh. Hoá ra là tôi mơ.

- Không có gì, mà sao em ra đây!

- Không thấy anh đâu nên em kiếm!

Tôi lại ngả người nằm trên tảng đá, Bông Xù kế bên, hai tay bó gối ngồi ngắm trăng.

- Anh kể cho em nghe chuyện gì đó đi!

- Kể chuyện gì giờ? - Tôi nhắm mắt lim dim.

- Chuyện gì cũng được, kể cho em bớt nhớ anh Hai! - Giọng Bông Xù bồi hồi.

Tôi hiển nhiên không thể từ chối, mở mắt ngước nhìn ánh trăng. Chẳng thể nào tìm được một câu chuyện hay vào lúc này.

- Giờ anh Ba sẽ kể cho em nghe!

Bông Xù ngồi im, khuôn mặt cũng bớt đi nỗi buồn lắng nghe.

- Ngày xửa ngày xưa..!

- Ơ, chuyện cổ tích à? - Bông Xù giãy nảy phản ứng.

- Cổ tích nào, có nghe không!

Bông Xù ngồi im, tập trung chăm chú. Tôi hắng giọng, hít một hơi, vận nội công.

- Ngày xửa ngày xưa, trên bờ biển tối om, trời không trăng không sao. Siêu nhân Gao cũng không có..

Bông Xù đưa mắt nhìn tôi, định hỏi sao lại có siêu nhân Gao ở đây, nhưng sợ mất cảm hứng nên chăm chú lắng nghe tiếp.

- Có chàng hoàng tử với Công chúa đi dạo trên bờ biễn. Họ đang tung tăng nắm tay nhau thì bỗng nhiên Công chúa thét lớn lên :” Quái Vật”.!

- Có thật à anh!

- Không, tất nhiên là không, chỉ là cái vỏ chai nhựa dạt vào bờ thôi.

- Xí, anh vô duyên quá!

Tôi không chú ý, tiếp tục câu chuyện:

- Chàng hoàng tử động viên Công chúa, rồi họ tiếp tục đi, đi mãi, cứ đi trên bờ cát dài.

- Rồi sao nữa? - Bông Xù tò mò.

- Rồi hết, vì lúc đó họ đi vào đêm tối, chẳng ai thấy họ nữa. - Tôi nhún vai.

- Vô duyên không? - Bông Xù hai tay chống nạnh, tức anh ách. Tôi phì cười đắc chí.

- Thế rồi sao, họ hạnh phúc thế thôi hả?

- Không, rồi chàng hoàng tử yêu công chúa khác! - Tôi thở dài.

- Anh nữa, lại vô duyên.

- Thật mà...! - Tôi bĩu môi.

- Rồi họ hạnh phúc với nhau!

- Không luôn, rồi chàng hoàng tử chẳng yêu ai nữa cả.

Bông Xù nhéo tôi một cái ngang hông, đau thấu xương, tôi bật dậy la oai oái.

- Cả đời em, chưa thấy truyện nào công chúa không được lấy hoàng tử.

- Hề hề, truyện của anh nó phải khác chứ..!

Bông Xù không thèm nói chuyện với tôi, lôi ra cái vỏ ốc chẳng biết kiếm được từ đâu, áp tai vào nghe, khẽ mỉm cười. Có lẽ tiếng sáo vi vu, hợp âm của biển là bản tình ca hay nhất mà Bông Xù muốn được nghe. Tôi nhìn cô em gái, đôi mắt buồn rười rượi.

“Thằng Hoàng tử giờ đang ngồi ở đây này”!

Trong câu chuyện cổ tích có siêu nhân Gao ấy, thằng Hoàng tử chẳng bao giờ đến được với bất kì người công chúa nào. Có lẽ đúng như Bông Xù nhận xét “ quá vô duyên”. Có lẽ duyên số thằng Hoàng tử ấy chưa đến, hoặc hai cô công chúa ấy không phải là người mà nó tìm kiếm.

Trong đêm tối, biển vẫn rì rào, như người kể tình ca.!



Trăng nhô ra khỏi đám mây, chiếu sáng một vùng vằng vặc. Đâu đó có tiếng còi tàu vẳng lại trừ ngoài kia, khoảng không đen tối. Tôi nằm trên tảng đá, tự phơi mình dưới trăng, còn cô em gái của tôi thì thơ thẩn ngồi nghịch cát biển. Sóng đánh vào ồn ào vội vã. Sóng của hiện tại và sóng ở trong lòng, đều vội vàng như vậy, chỉ có điều sóng ở trong lòng không hiện hiển ra trước mắt, mà nó vỗ vào tấm lòng một cách liên tục, càng ngày càng mạnh.

Đâu đấy, vang lên một tiếng hát du dương, một tiếng hát có nội lực, thanh, cao vút. Y như tiếng hát của những cô tiên cá trong truyện cổ tích đang hợp âm với biển tấu lên bản tình ca. Tôi và Bông Xù đều lắng tai nghe.

- Ai hát hay quá vậy? - Bông Xù quay sang hỏi tôi.

Tôi nhắm mắt khẽ tận hưởng, tiếng hát vang lên từ trại, nó như vang lên từ tận cùng đáy lòng tôi vậy.

“Hát hay thật!”! - Trong lòng tôi cũng phải công nhận với Bông Xù.

Hai anh em tôi như bị giọng hát mê hoặc trở nên thẫn thờ, khi giọng hát ấy vừa tắt, vẫn chưa ai thoát ra khỏi tình trạng nhập tâm quá sức. Bông Xù ngồi bệt xuống nền cát khô, thở dài nhìn xa xăm vô chủ đích, còn ông anh thì nằm ngắm bầu trời đêm, cũng vô chủ đích nốt.

Thương và Phong chắc không thấy sự hiện diện nên đi tìm kiếm, phát hiện Bông Xù đang thẩn thờ ở bãi biễn.

- Vi, Tín đâu?

Tôi nằm trên vách đá, giơ tay báo hiệu sự tồn tại của mình.

Phong ngồi với Bông Xù, Thương lại gần tảng đá, leo lên một bậc, nhưng đành chịu thua trước cái tảng đá cao, cô nàng chìa tay cho tôi.

- Nè, kéo Thương lên!

Tôi đưa tay, nắm cái cổ tay không có băng đô, cẩn thận kéo cô bạn lên. Thương lấy tay lau mồ hôi trán, thở dài như vừa vượt qua một cái gì khó khăn to lớn lắm vậy:

- Gì mà trông mệt vậy? - Tôi lại áp lưng vào tảng đá mát rượi.

- Mới vừa trải qua cơn kinh hãi xong!

Thương chống hai tay ra đằng sau, căng mình đón những đợt gió b