Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324791

Bình chọn: 9.00/10/479 lượt.

/>Tôi gượng người dậy, thở dài nhìn ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt biển.

- Có Thương trong đó hả?

- Không...!

- Thấy có chút gì đó giống giống!

- Là...là chị Thương!

- Vậy à? - Tôi thốt ra một câu vô tình.

Thương có vẻ xúc động quá mức, khi tôi nghe sự nức nở trong từng từ thốt ra khỏi miệng cô bạn. Cũng đúng thôi, ai mà muốn sống trong cô độc chứ, sống giữa thế giới mà mọi dây thần kinh cảm xúc đều bị đứt sạch, một cái xác vô hồn, một cỗ máy bằng xương bằng thịt.

- Tín có một người chị gái và một người anh trai!

- Vậy hả, giờ mới được biết! - Thương cứ cúi mặt xuống trầm ngâm.

Tôi quyết định chọn ông anh tôi làm mục tiêu đem ra kể chuyện, vì giữa hai thằng con trai bao giờ cũng có những kỉ niệm vui hơn so với giữa em trai và chị gái. Vừa có thể giúp cô bạn thôi buồn, vừa có thể trả thù ông anh tôi, dù ổng chẳng bao giờ biết đến mà tức giận.

- Anh trai Tín hơn hai tuổi, là một người Tín cực ghét!

- Ghét ư, sao lại ghét anh ấy?

- Còn gì nữa, rõ ràng lão ta là một người như thế, cực ghét!

Thương tròn mắt ngạc nhiên, nhìn một thằng em ghét người anh đến nỗi gọi bằng lão.

- Hồi nhỏ, lúc mới tập xe, lão chẳng chịu giữ xe cho Tín!

- Rồi sao...?

- Lão bảo là mày cứ cầm xe, đứng ở đầu dốc trong xóm rồi ngồi lên. Hai ba lần là biết đi xe ngay. Kết cục là cả mười lần thì xe đâm mạnh vào hàng rào và để lại di chứng.

Tôi vừa nói, vừa vén tay áo lên, một vết sẹo khi tôi tập xe lên minh chứng.

- Chỉ thế thôi hả?

- Còn nữa, như thế đã ăn thua gì?

Tôi hắng giọng, kể vanh vách những tội ác mà ông anh tôi đã làm với thằng em trai tội nghiệp.

- Lão ấy có lần chở Tín xuống xóm chơi, chẳng hiểu thế nào lão ấy lại bảo Tín quẹt pháo ném vào cổng nhà hàng xóm. Tín nghe theo, và kết quả là cả hai con béc giê to ơi là to xông ra, đớp một phát vào mông. Còn lão ấy thì bình an vô sự.

Tôi cố tình đưa hai tay thành một vòng cung để miêu tả kích cỡ của hai con béc giê nhà ông Vinh trong xóm. Có lẽ hơi cường điệu quá, vì với kích cỡ đó, nó mà đớp thì phải trọn cả hai mông một thằng con nít lớp ba chứ chẳng chơi. Thương phì cười, không biết là vì con chó quá to hay là vì tôi bị đớp vào mông khi nghe ông anh xúi dại.

“Thực chất con chó ấy bé có chút xíu à”. - Tôi nghĩ thầm trong bụng.

Cứ thế, bao nhiêu tật xấu của ông anh tôi, tôi kể ra vanh vác, nào là đá bể kính hàng xóm, còn vào xin lại trái banh. Nào là hái trộm trái cây còn trêu cả chủ nhà...Nói chung là muôn vàn thể loại tuổi thơ mà lứa tuổi con nít nào cũng trải qua, và thực tế là ông anh tôi nào có làm một mình, vì bên cạnh luôn có tôi đi theo hưởng ứng như một cánh tay phải hỗ trở đắc lực hoặc bị xúi dại.

Thương phì cười, khuôn mặt tươi tắn lạ thường, và rồi ánh đèn pin loang loáng chiếu lên.

Tôi kéo tay Thương nép vào mép đá, tiếng xì xào nói chuyện vang lên:

- Không có ai đâu, về đi mày, giờ này trong trại hết rồi!

- Kiểm tra xem có ai không chứ?

- Làm gì có, như này tao ớn ớn!

Ánh đèn pin soi liên tục vào mọi hướng cho có lệ, rồi hai người giữ an ninh khu trại cũng đi vào. Cũng may, chúng tôi ở trên cao, có chỗ khuất, và cũng phải cảm ơn tiếng sóng biển rì rào, át tiếng nói chuyện, không thì tôi và cô bạn đang ở đây sẽ bị áp giải về trại mất.

Hình như những ngón tay của cô bạn chạm vào lòng bàn tay của tôi, nhỏ nhắn và ấm áp. Tôi chỉ cho cảm giác ấy tồn tại không lâu, trước khi đứng dậy vươn vai:

- Đi về trại đi Thương!

- Không, chán lắm! - Thương một mực dựa lưng ra đằng sau, ngắm biển.

Gió biển ùa vào lạnh lẽo. Tôi nhìn vào chiếc điện thoại. Cũng đã mười hai giờ hơn rồi.

- Không về thật à?

- Không...! - Thương lắc đầu đáp lại.

Tôi cởi chiếc áo khoác, đặt bên cạnh Thương,nháy mắt cười:

- Lần thứ ba!

- Ừ, lần thứ ba! - Thương khẽ cười đáp lại, cầm chiếc áo khoác của tôi đắp vào người.

Tôi nhảy thẳng xuống bãi cát, đi lững thững dọc bãi biễn. Ba năm sau, tôi lại một lần đứng trước biển. Biển vẫn ngọt ngào như vậy, ngọt ngào hát tình ca, ngọt ngào sóng vỗ bờ.

Ngọt ngào biển hát tình ca.

Chúng ta giờ đã cách xa đôi đường

Chỉ còn tồn tại nhớ thương.

Ta lắng nghe biển buồn vương gieo sầu.

Tôi đi về trại, cố gắng mở cửa lều bằng tấm vải cứng một cách cẩn thận, cố dùng mắt tránh đạp phải mấy thằng đang duỗi chân duỗi tay ngủ mê mệt. Ráng tìm đúng cái balo của mình nhờ ánh sáng yếu ớt từ điện thoại, tôi lôi ra cái hộp bánh mua từ lúc nào, đến bây giờ mới sực nhớ.

Cửa hàng gần trại sáng trưng, tôi rón rén chạy ra mua thêm một ly cà phê, và một chai nước ngọt, sau đó dáo dác nhìn xem có ai theo dõi mình không, trước khi chạy ra phía biển.

- “Quái, chẳng thấy Bông Xù với Phong đâu cả?”.

Tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì bây giờ Thương mới là người cần phải động viê


Polaroid