Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324681

Bình chọn: 9.5.00/10/468 lượt.

, coi thường học hành của tôi. Dù sao, đó cũng chỉ là vẻ bên ngoài thôi, tôi cũng đã dành hết sức ôn thi nên năm môn trước, tôi tự tin dư sức vượt qua, thậm chí điểm số có thể nằm ở mức khá hẳn hoi.

Dù sao, cái cảm giác áp lực thi cử cũng hoàn toàn tiêu tan, tôi cảm thấy cái gông trên cổ biến đâu mất.

- Bao giờ về vậy Tín?

- Không biết nữa, có khi mấy ngày nữa!

- Về sớm vậy à? - Thằng Phong ngậm cái ống hút, ngước lên.

- Ờ, dù sao cũng nhớ nhà rồi!

Đúng thật là không khí Tết đang ùa về rạo rực khắp mọi con đường. Cái không khí mà người người tất bật, nhà nhà tất bật chuẩn bị khiến cho tôi có cảm giác nhớ nhà một cách khủng khiếp. Nếu không phải ghé qua nhà thăm Bác trước khi về thì có lẽ tối nay tôi đã yên vị trên xe về quê rồi.

- Vậy trước khi về anh lì xì cho em nhé? - Bông Xù nở nụ cười tươi, làm công cụ dẫn dụông anh nó.

- Không, lớn rồi, lì xì gì nữa! - Tôi cốc lên trán cô em gái.

- Này, cậu kia, sao lại đánh con gái thế...!

Cả bốn chúng tôi ngước lên, nhìn cái người vừa mới phát ngôn.

Tôi trợn tròn mắt, lắp bắp không thành tiếng, người vừa xuất hiện quá đột ngột sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng.

- Ơ...!

- Ơ cái gì, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn đi đánh con gái thế! - Người vừa ra tay nghĩa hiệp thẳng thừng quát lại tôi.

- ...!

- Xem ra tính tình chẳng thay đổi là bao!

Cả ba đứa bạn của tôi đều há hốc mồm nhìn nhau, chắc là lần đầu tiên thấy tôi có vẻ thất thế như thế, đồng thời đưa mắt nhìn tôi muốn dò hỏi xem đó là thần thánh phương nào.

- Không mời ngồi à?

- Vâng, nào dám ạ, mời hai chị ngồi! - Tôi xuôi xị đứng dậy kéo hai cái ghế tới.

Miệng Thương và Phong lẫn Bông Xù lần này há hốc ra.

- Mấy đứa là bạn của Tín à?

- Dạ! - Ba đứa bạn thấy tôi như vậy, cũng ngoan ngoãn theo, không dám manh động.

- Giới thiệu cho chị coi!

Tôi ngoan ngoãn giới thiệu từng người bạn một. Đến đoạn giới thiệu người vừa tới, thì tất cả đều im lặng lạ thường.

- Đây là chị Xuyến, chị...à...ờ...!

- Con trai mà ấp úng, thua cả con gái, chị là Xuyến! - Bà chị Nữ tặc nở nụ cười duyên dáng, chào ba người bạn tôi.

Chị đi cạnh bà chị Nữ tặc thì khều bà chị rồi nói nhỏ vào tai, chắc là có liên quan đến tôi nên thấy bà chị Xuyến lừ mắt sang nhìn tôi, mặt sáng quắc.

- Là cậu em học chung trường cấp ba mình đó, sau mình một khoá!

- Có phải là cậu nhóc mà đánh nhau với thằng...! - Nói đến đó, bà chị bên cạnh vội đưa tay bịt miệng.

“Cậu nhóc ư?” - Tôi lầm rầm trong lòng, không dám thốt ra thành tiếng.

Có lẽ ba đứa bạn của tôi không hề đề phòng với bà chị Nữ tặc nên tỏ ra rất thích thú. Cũng phải thôi, chị Xuyến luôn là nhưthế, luôn tạo ra cảm giác cực kì gần gũi, thân thiết dù mới lần đầu tiên gặp mặt, một con người có sức hút với đám đông. Nhưng chỉ có tôi mới hiểu rõ sự“tàn ác” đằng sau khuôn mặt thánh thiện ấy.

- Rồi sao hả chị?

- À,bạn em ấy hả, chuyên gia ngồi sổ đầu bài! - Bà chị lại liếc tôi một cái nữa, có lẽ là do lâu quá chưa có cơ hội nên hôm nay dồn hết vào một lượt thì phải.

- Cái này em nghe rồi! - Bông Xù háo hức, muốn nghe chuyện mới hơn.

Tôi kịp xen ngang, trước khi cái chuyện tôichui rào vào trường bị lộ ra.

- Sao chị xuống đây!

- À, xuống thăm bạn, lâu rồi chị cũng không thấy mặt nó rồi, không ngờ được gặp ở đây nhỉ?

Cái nháy mắt đầy ý nhị, lẫn vào đó là giọng điệu hơi có vẻ giận khiến tôi chột dạ, ngồi im ngậm ống hút. Bà chị cũng chẳng thèm truy đuổi tôi nữa.

Sau khi hỏi han vài chuyện với mấy đứa bạn, chị Xuyến với bà bạn đứng dậy chào tôi ra về.

- Này, ra chị nói cái này!

Tôi ngoan ngoãn đi theo, ra cái ghế đá cạnh đó, ngồi cạnh bà Nữ tặc. Bà chị kia ý tứ nên đứng ra xa chờ.

- Làm gì mà đổi số điện thoại không báo?

- Ơ, em quên mất!

- Lúcnào cũng đãng trí nhỉ, tuổi chưa bao nhiêu mà đã...! - Chị Xuyến thở dài, dường như xả hết nỗi bức xúc bấy lâu nay thì phải.

- Tại lúc đó em mất máy nên không có số chị.!

- Khỏi giải thích, còn không biết đường cho chị lại số nữa!

Tôi chậm rãi đọc từng chữ số, bà chị Nữ tặc nhá qua, rồi lắc lắc cái điện thoại cười tươi rạng rỡ:

- Vậy nhé, có số rồi đấy, đừng có làm mất nữa không thì liệu hồn!

- Dạ...! - Tôi lí nhí lưu số điện thoại bằng cái tên C. Nữ Tặc.

- Cho cơ hội chuộc tội, Tết lên nhà chị chơi!

- Vâng! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Bà chị vỗ vai tôi chạy ra chỗ chị kia đang đứng đợi. Không quên bỏ lại một câu:

- Ăn uống nhiều chút nhé, trông gầy hơn rồi đấy!

Tôi toe toét đưa tay lên vẫy chào. Chào sự bất ngờ trùng hợp.

- Này, chị đó là ai vậy? - Thằng Phong sốt sắng.

- Chị ấy vui tính thiệt! - Thương nhấc gọng kính nhận xét.

- Dễ thương nữa! - Bông Xù hí hứng.

Tôi nhấp ngụm