Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 7.00/10/459 lượt.

cuộc sống, đôi khi sai lầm cũng là một thứ gì đó cần thiết.

- Mày nhắn tin cho ai mà ngồi cười hoài vậy mày!

Thằng Việt đang học bài thì ra cầm cây côn múa vài đường để giãn gân giãn cốt. Bất chợt thấy tôi khẽ cười một mình.

- Ờ, nhắn tin cho bà chị ấy mà!

- Xạo mày, bà chị nào mà cười hí hửng vậy?

- Có à, sao tao không thấy tao hí hửng chút nào vậy?

Cả phòng sáu đứa, tôi là đứa thi xong đầu tiên nên có thể an tâm thoải mái, năm đứa còn lại vẫn quyết tâm dùi mài kinh sử ghê lắm. Thằng Tuấn là đứa lo hơn cả, khi ngày mai là nó thi môn cuối cùng.

Gập điện thoại, tôi nằm trên giường gác chân khe khẽ hát. Ban đầu là khe khẽ, giọng tôi bắt đầu to dần lên, to dần lên:

- Im mày, hát dở mà hát hoài! - Thằng Tuấn ôm đầu càu nhàu.

- Im cho anh em còn học! - Thằng Khánh cũng chẳng còn xưng bá võ lâm trong game nữa,cũng bò ra cả bàn nhăn nhó, khi tôi làm mất tập trung.

- Vậy tao làm gì bây giờ?

- Thôi mày đi đâu chơi đi - Thằng Tuấn xua tay đuổi khéo.

- Chơi với ai?

- Sang rủ Thương kìa, có mỗi hai đứa mày là thi xong chứ nhiêu! - Thằng Trung nói tỉnh bơ.

- Ê, mày, bậy...?

- Có gì đâu, mày con nít thế nhỉ? - Giọng thằng Trung cực kì nghiêm túc.

Tôi mặt tối xầm với cái jean trên thanh để đồ mặc vào, lầm rầm đi ra khỏi phòng. Nhìn năm thằng bạn với ánh mắt choé lửa.

Cô gái trồng cây trong những chai nước đang ngồi trước hiên nhà.

- Ê,Thương, đi!

- ...? - Thương ngước lên nhìn tôi ngơ ngác.

- Đi thôi, bị mấy thằng tâm thần nó đuổi! - Tôi cố quay mặt vào cửa phòng hét lớn, rồi kịp chạy thật nhanh ra cái ghế đá ở phía xa, trước khi những câu chửi đáp trả kịp vang lên.

- Giờ đi đâu đây? - Chính tôi cũng chẳng biết đi đâu để giết thời gian cả.

- Hay lên sân bóng đi! - Thương tỉnh bơ trả lời.

- “Lên sân bóng giờ này?”

Cái sân bóng trên kí túc xá vào buổi tối thật im ắng. Tôi và cô bạn ngồi cạnh ghế đá, im lặng, cũng chẳng hiểu Thương cần gì ở cái khoảng trời tối thui này.

- Nhìn xa xa giống biển! - Thương hít một hơi dài như trước mặt có sóng vỗ bờ vậy.

- Biển thì không có cỏ thế này, có cát thôi!

- Đầu óc không biết tưởng tượng là gì? - Thương lại vươn vai hít một hơi dài nữa.

Tôi trầm ngâm nhìn cô bạn, dù trước mặt Thương cố tỏ vẻ vui bao nhiêu, thì tôi vẫn nhìn thấy những nét buồn thoang thoảng bám quanh cô bạn. Những giây phút trầm tư, rồi những câu đầy triết học đã tố giác .

- Cậu không muốn về nhà à?

- À, ừm, sao biết! - Thương gỡ cái gọng kính cận xuống, đôi mắt trong veo lại sáng lên trong đêm tối.

- Đoán thế, chắc là chuyện của chị Thương chăng?

- Thương không có chị! - Thương đưa đôi mắt trong veo sang thản nhiên nhìn tôi há hốc miệng.

- Chẳng phải...?

- Chỉ là để Vi khỏi bắt bẻ thôi!

Hoá ra, Thương cũng là cô gái lắm chiêu trò, chứ không hề đơn giản như tôi tưởng. Từ đầu năm chỉ là một cô bạn ít nói và hơi đểnh đoảng, còn khi tiếp xúc nhiều thì tôi nhận định, Thương không hề như vậy, kĩ tính, nắm tâm lý rất tốt và đặc biệt cũng rất nguy hiểm.

Ít nhất, tôi cũng mừng vì Thương không phải sống một cuộc sống, hoặc có người thân sống như thế, một kiểu sống vô hồn.

- Này, hồi trước tớ lên đây xem cậu đá bóng này!

- Biết rồi, fan hâm mộ âm thầm! - Tôi phá lên cười lớn.

- Xí, xem thôi, cậu đã cũng tàm tạm!

- Tàm tạm hả, thật không!

- Thật!

- Tưởng là dở chứ!

Thương cứ thơ thẩn mãi với bãi biển trong mơ, tôi trở thành một tay lính gác bất đắc dĩ, chỉ mong cho cô bạn sẽ kết thúc giấc mơ sớm.

- Về thôi!

- Ờ, về thôi! - Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng về không có nghĩa là về phòng, mà có nghĩa là về quán kem.

- Ăn không?

- Nữa hả?

Thương gật đầu một cách hiển nhiên.

Kể từ ngày chơi thân với Thương, tôi bắt đầu biết sợ ăn kem là như thế nào.

Có lẽ đó là đêm cuối cùng của năm đó, tôi còn ở kí túc xá, ngồi nói chuyện với cô bạn. Bọn cùng phòng tôi cũng chẳng phải đuổi khéo kẻ ồn ào ra khỏi phòng để khỏi phiền chúng trong lúc ôn bài nữa.

- Về sớm mày? - Thằng Tuấn thấy tôi lục đục thu dọn đồ đạc gom vào balo.

- Ừ, về sớm thôi, chán rồi!

Tôi vỗ vai thằng bạn, chúc nó ăn Tết vui vẻ trước. Đi ra khỏi phòng, tôi chẳng thấy Thương đâu nên đành tặc lưỡi bỏ qua.

Bến xe miền Đông chật cứng người, tôi bon chen lắm mới cầm được cái vé trên tay. Cái vé đưa tôi về với gia đình thân yêu, chỉ sau một giấc ngủ. Tám giờ tối, xe bắt đầu lăn bánh, để lại thành phố ồn ào phía sau lưng, tôi mỉm cười chào tạm biệt.

Sáng sớm, những tiếng động, tiếng đánh thức các hành khách xuống trước khiến tôi choàng tỉnh dậy. Đây rồi, làn sương mờ buổi sáng, cảm giác se lạnh áp vào da đến tê người. Đây rồi những màu xanh bạt ngàn của những vườn cà phê hoà vào màu đỏ của đất,


Teya Salat