Old school Swatch Watches
Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324521

Bình chọn: 8.5.00/10/452 lượt.

ôi.

Giữa khoảng sân trước nhà, chỉ còn lại hai đứa. À, không quên nhắc tới con chó lông xù nhỏ xíu đang cố tỏ vẻ hung hăng nhìn tôi gầm gừ nữa chứ.

Tôi học theo vị chủ nhân, ngồi xuống hiên nhà, đưa tay ra vuốt ve bộ lông xù của con chó nhỏ. Nó ngoan ngoãn rúc vào tay tôi, lè lưỡi tỏ ra thân thiện. Vị chủ nhân nhìn tôi rất nhanh rồi lại vẩn vơ lấy tay hái mấy cái lá cúc thả xuống chậu.

- Tết vui chứ Yên? - Tôi mở lời trước.

- Cũng vui! - Yên hai tay đan vào nhau bối rối.

- Lúc nãy đi ngang qua thì gặp chị nên...!

- ...! - Yên nhìn mặt tôi đỏ gay, gật đầu.

- Yên, vào nhà lấy nước mời bạn! - Chị gái Yên gọi vọng ra, Yên gật đầu rồi đi vào trong nhà.

Tôi ngồi im xoa con chó lông xù đang tỏ ra ngoan ngoãn:

- “Mày nói xem tao phải làm gì bây giờ?”.

Con chó lông xù sủa lên vài tiếng, như muốn nói với tôi điều gì đó.

- “Mày là chó mà, sao mà hiểu được!” - Tôi xoa đầu nó cảm ơn.

Yên đi ra, đặt ly nước chanh cạnh tôi, rồi lại ngồi ở vị trí cũ. Thấy tôi với con chó nhỏ thân thiết thì cũng không khỏi phì cười.

- Nó tên gì vậy?

- Nó hả, tên Pun đa!

- Nghe như Pan đa ấy nhỉ?

- Cũng gần gần như vậy?

Hai đứa tôi cùng ngước lên nhìn nhau, hai ánh mắt chạm vào nhau, đầy bối rối. Rồi cũng chẳng ai nói với ai câu gì, cùng đồng thời im bặt.

Buổi chiều hoàng hôn ngày mồng ba tết, ánh nắng vàng nhợt phủ lên khung cảnh vẻ buồn tẻ miên man. Trong cái khung cảnh trước hiên nhà, chỉ trừ con Pun Đa là lăng xăng chạy qua chạy lại, còn tôi và Yên thì bất động hoàn toàn, vì chẳng ai phải biết mở lời như thế nào.



Ánh nắng vàng nhợt nhợt chiều mồng ba Tết vẫn chiếu xuống hai đứa đang ngồi bất động, dường như chúng chẳng biết rằng không khí xuân ngoài kia vẫn ngập tràn. Ánh nắng tạo thành hai cái bóng dài, có lẽ nếu kéo dài chung ra thêm một chút nữa, tôi tin chúng có thể gặp nhau ở đâu đó.

Con Pun đa có lẽ là cầu nói duy nhất, lăng xăng chạy qua chạy lại giữa chủ nhân của nó và vị khách thân thiện, nó khẽ dúi đầu nó vào lòng bàn tay của Yên, rồi lặng chạy qua đòi tôi xoa đầu nhu lúc nãy. Nhưng có lẽ nó sẽ thất vọng khi thấy hai lòng bàn tay tôi đang úp vào nhau, mười ngón tay đan vào nhau, khẽ xiết chặt.

- Mấy tháng qua...! - Tôi mở lời trước.

- ... - Yên khẽ động đậy, gió lay động vài ngọn tóc dài.

- Khoẻ chứ..?

Cũng phải mất một khoảng thời gian lâu, tôi mới nhận được cái gật đầu đáp trả, thời gian dường như bị đóng băng hoàn toàn. Tôi lại xiết chặt bàn tay rối bời, chẳng biết phải nói gì thêm nữa.

Tôi có lẽ đã tập luyện cả trăm lần những khi thơ thẩn một mình, cả trong giấc mơ, cả những lần nhớ nhung bất chợt, trách móc có, tha thứ cũng có, nhưng giờ đây, khi đối diện với sự thật, đối diện với Yên, tôi mới biết chúng chẳng có ý nghĩa. Tất cả đều đi đâu sạch bách. Trống rỗng, tất cả vì cảm xúc đã chai sạn, hay nó chỉ là sự giả dối che đậy nhớ nhung, và khi giáp mặt đột ngột, nó chưa kịp trỗi dậy.

- Tín..ăn Tết có vui không? - Yên ngập ngừng xoa đầu con Pun đa.

- Cũng vui, tuy có điều...

- ...? - Yên bổi rối, gương mặt có chút ửng đỏ.

- Lớn rồi, không được lì xì thôi.

Yên khẽ cười, nụ cười rất duyên dáng ấy đã ẩn sâu trong tâm khảm tôi suốt một thời gian dài. Câu chuyện của chúng tôi ngắt quãng, đôi ba câu rồi dừng lại, đưa ánh mắt ngắm một mục tiêu vô định nào đó. Cả hai chờ đợi, cả hai tìm kiếm một cách mở bài hợp lý.

- Tín học sao rồi?

- Cũng tạm, chắc là nếm mùi sinh viên rồi! - Tôi nhún vai tỉnh bơ, nâng cốc nước chanh lên nhấp nhấp.

- Vậy hả?

- Ừ, còn Yên!

- Cũng hi vọng là không phải nếm mùi! - Yên vẫn chưa nhìn tôi một lần.

Tôi đặt cằm xuống mép ly, thở dài. Có vẻ giữa chúng tôi, khoảng thời gian sáu tháng nó tạo ra khoảng cách xa vô cùng.

“A trừ B bằng C, C bằng vô cùng”.

Có người nói, hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở vô cùng, có thể cũng đúng. Nhưng liệu tôi với Yên có phải như vậy, vô cùng là ở đâu, và phải mất bao nhiêu thời gian để đến được vô cùng, thì người đời chưa bao giờ nói. Muốn tìm được nó phải tự mình bước đi thôi. Tôi thở đều lấy hết can đảm:

- Sao lúc trước gọi cho Yên không được?

- Ờ...Yên đổi số rồi!

- Đổi số? - Tôi hơi chùng tinh thần.

- Ừ, đổi số mới, không xài số cũ nữa! - Con Punđa dường như không đồng tình với cô chủ nó, sủa vài tiếng gầm gừ.

- Vậy sao, Tín không biết! - Giọng tôi não nề.

- Yên, xin lỗi..!

- Ừ, không có gì đâu?

- ...! - Vai Yên hơi run lên.

Tôi sợ nhất là nước mắt, nhất là nước mắt của người con gái như Yên rơi xuống vào ngày Tết. Tôi lại cầm ly nước lên cứu viện, tu một hơi sạch bách. Khà lên một tiếng sảng khoải, cố tình đánh lạc cảm xúc của Yên.

- Không sao đâu, chuyện đó đâu quan trọng.

- ...! - Yên xoa bộ lông xù con Punđa vuốt ve, mà tôi c