Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326281

Bình chọn: 10.00/10/628 lượt.

ả? - Thương nhìn một vòng quanh quán, có vẻ đồng ý với quan điểm của tôi.

- Không, lần thứ hai thôi!

- Ồ, vậy lần đầu chắc là đi với cô nào chứ gì? - Thương nheo mắt, nửa chọc nửa dò nét mặt.

- Với ông anh thôi!

Nhân viên phục vụ đặt xuống trước mặt tôi ly cà phê đen, còn với Thương là ly nước cam tươi. Khẽ gật đầu chào khách rồi chị nhân viên lùi xuống, để lại khoảng không cho hai vị khách mới tới.

- Lớn rồi Tết chán ghê!

- Chẳng phải Thương bảo Tết thường chán sao, đâu phải riêng gì Tết này!

- Thì có khác chứ!

Thương cắt nghĩa cái Tết này khác xưa như thế nào. Tôi im lặng gật gù nghe cô bạn nói cũng không phải là vô lý. Khi còn nhỏ, chúng ta đơn giản chỉ biết đến Tết qua những phong bao lì xì, được thoải mái ăn vô số bánh kẹo, được xúng xính khoe quần áo mới. Còn khi lớn lên, đôi khi chúng ta biết những ngày đầu năm sẽ có thêm nỗi buồn hiện hữu. Nói đâu xa, chẳng phải chiều mồng Ba Tết tôi cũng vác cái mặt ỉu xìu chạy về nhà đấy thôi.

Tôi gật gù đồng ý với cô bạn.

- Này,cậu có chuyện buồn hả?

- ...?

- Khỏi giấu đi, bình thường tớ nói cái gì cậu cũng phản bác cơ mà, sao giờ ngồi im gật đầu đồng ý thế!

- Thì có lý mà!

- Không,tớ thấy nét mặt cậu hơi buồn! - Thương đưa đôi mắt trong veo sát lại gần, dường như đang cố tìm cảm xúc mang tên buồn của người bạn đối diện.

- Không có đâu, chẳng qua suy nghĩ về điều cậu vừa nói thôi!

- Xí, tin cậu tớ chết liền.

Tôi khẽ cười, nhấc ly cà phê lên định uống.

- Này, đổi cho tớ đi!

- Đổi?

- Ừ, tớ muốn thử! - Thương đẩy ly nước cam ra trước mặt tôi.

- Chẳng phải cậu muốn uống nước cam hay sao?

- Tớ nghĩ người đang buồn không nên uống cà phê đắng nghét!

Tôi mỉm cười đẩy ly cà phê sang cho Thương, cô bạn bậc thầy về nắm bắt tâm lý, hoặc có thể tôi giấu nỗi niềm quá tệ.

- Này, cậu nghĩ sao nếu yêu mà không nói, hoặc không có cơ hội nói!

- Thế thì đáng tội nghiệp lắm.

Cô bạn chẳng thèm nhìn tôi, nhả cái ống hút, mặt nhăn lại vì đắng, khẽ với lấy cốc trà đá bên cạnh.

- Nè, chơi ác vậy, không bỏ đường à!

Tôi nhún vai, ra vẻ mặt hiển nhiên lên đáp trả.

- Thật là tội nghiệp lắm à?

- Chứ còn gì nữa, trong truyện có nói, yêu không thành đã khổ, yêu mà không dám nói thì càng khổ đó sao!

- Truyện nào vậy?

- Mấy cuốn truyện Thương đọc.

Tôi gật đầu đồng ý với cuốn truyện nào đó của cô bạn. Chắc có lẽ sau cái vụ này, tôi sẽ phải sang cầu cạnh cô bạn cho mượn mấy cuốn truyện đó mới được.

- Vậy là có chuyện rồi, kể tớ nghe coi!

Dường như chỉ chờ có vậy, tôi kể về Yên choThương nghe. Có lẽ kể với Thương, tôi sẽ vơi bớt được nhiều phần nỗi buồn. Không hẳn vì Thương tâm lý, mà đơn giản Thương là người bạn ở đại học với tôi, nên có thể đưa ra lời khuyên ở một khía cạnh khác, điều mà tôi không hề tìm được ở Dung, hoặc mấy người bạn xóm nhà lá cùng lớp cấp III.

- Thế đấy! - Vị cam ngọt ngọt, chua chua ở đầu lưỡi.

- Thế giờ đây là tiếc và ân hận!

- Cũng có một chút!

- VàTín định bỏ cuộc?

- Chắc là bỏ, chứ không phải định nữa.

Thương trầm ngâm suy nghĩ, tôi chẳng quen chờ đợi, gặng hỏi tiếp:

- Vậy là tớ ngu lắm hả?

- Không hẳn!

- Thế rốt cuộc là tớ thông minh à? - Tôi gãi đầu khó hiểu.

- Đâu phải không ngu là thông minh, cả hai người đều ngốc như nhau.

Tôi giật mình trước kiểu nhận xét của Thương, định nhận hết lỗi về mình, nhưng chợt nhớ mình đang đi cầu đạo nên không thể hiện thái độ không tán đồng. Hiển nhiên điều đó không qua được mắt Thương, chỉ một cái liếc mắt Thương đủ hiểu tôi muốn gì:

- Theo như lời cậu, cậu cảm thấy cô gái đó còn tình cảm với cậu!

- Ừ, nếu tớ không nhầm..! - Tôi lơ đãng nhặt cái lá vàng úa rơi xuống mặt bàn, xoay xoay trên tay.

- Thế thì lỗi là của cả hai người!

- ...! - Tôi im lặng, nhìn chiếc lá vàng.

- Vì tình cảm đều phải được xây từ hai người, không thể một người xây và một người thờ ơ được.

- ...! - Tôi vẫn im lặng, lắng nghe.

- Tớ đọc được trong một cuốn tiểu thuyết!

Thực chất lúc ấy, tôi cũng chẳng biết có cuốn tiểu thuyết nào như thế hay không, chỉ biết rằng đầu tôi có chút khai sáng. Một cánh cửa, một góc nhìn mới được mở ra trong tâm trí tôi, tuy nó không thể ngay lập tức xua tan nỗi buồn, nhưng ít nhất nó có tác dụng ngay tức thì.

- Thế cậu tính sau này sao? - Đến lượt Thương hỏi ngược lại tôi.

- Không sao cả, quyết định rồi đó! - Tôi nhún vai, cố tỏ vẻ chuyện đó chẳng ảnh hưởng nhiều tới mình.

- Cái gì tan vỡ là tan vỡ, dù cố hàn gắn thì nó cũng chẳng còn hoàn hảo.

- Ừ!

- Câu đó trong Gone with the wind đó! - Thương nheo mắt, lần này ra vẻ thập phần tự tin.

Có thể Thương trích dẫn đúng. Tâm lý của một thằng con trai, đúng là cá


Ring ring