
chết tôi!
Tôi với Thương sáng hôm sau lên trung tâm anh văn trên Bình Thạnh để đăng kí lớp học. Chẳng hiểu trung tâm lớn cỡ nào mà lại phải thi đầu vào để xếp lớp cơ chứ, cứ để ai thích đăng kí lớp nào thì đăng kí có phải thoải mái hơn không. Tôi làu bàu phản đối suốt đoạn đường xa lộ Hà Nội, còn Thương ngồi sau thì khúc khích cười.
Đúng như Thương cảnh báo từ trước, những người đăng kí cùng đợt với chúng tôi được chia vào từng phòng, mỗi phòng khoảng ba chục người và phải làm khảo sát đầu vào. Nói khảo sát đầu vào cho nhẹ nhàng vậy chứ cũng phải trải qua cả các phần: Viết, nghe, đọc..Tất cả gói gọn vào một đề kiểm tra dài dằng dẵng. Phần nghe đã là thảm hoạ khi chiếc cat - xet phát ra tiếng, những người vào thi như tôi lắng tai nghe, thì tôi ngáp dài ngáp ngắn, cố gắng xem có thể điền bừa một từ nào vào đó cho đoặn văn có nghĩa hay không.
Sang đến phần thi viết thì còn thảm hơn, khi một loạt những kiến thức mười hai và có thể cao hơn tôi đều quên sạch. Làm chưa hết một nửa, tôi đành bấm bụng đánh lụi, trúng được câu nào hay câu đấy. Thế nên, khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ thi, cái mặt tôi thảm hơn cả bánh đa nhúng nước.
- Này, có làm được bài không vậy?
- Nhìn cái mặt như này là hiểu rồi! - Tôi giơ tay chỉ thẳng vào mặt mình.
- Không được thật à?
- Ừ! Chắc kiểu này học khác lớp với Thương rồi!
Tôi lắc đầu thở dài, vì cái lý do duy nhất mà tôi có mặt nơi đây vì lời hứa là vệ sĩ cho cô bạn đi học các buổi anh văn, đồng thời kiêm luôn nhiệm vụ vệ sĩ đưa đi đón về, chứ tôi chưa bao giờ nghĩ ngay trong năm nhất mình sẽ tái ngộ với cái môn khó nuốt này. Giờ đây, có lẽ cái động lực duy nhất ấy có lẽ sẽ không còn vì cái cuộc thi đầu vào sát hạch chết tiệt.
Dọc đường, Thương chẳng có vẻ gì là lo lắng,vẫn cứ luôn miệng cười nói và chỉ trỏ như thường, dường như cô bạn chẳng hề có chút nào băn khoăn khi người mà cô nàng thuê làm bảo hộ cho những buổi tối đưa đi đón về sẽ học chung với cô nàng vậy.
- Nè, ghé vào siêu thị đó đi!
- Chi vậy?
- Chơi chứ làm gì?
Tôi cũng chẳng phản kháng, quẹo xe vào siêu thị ngay ở ngã tư Thủ Đức, lóc cóc theo cô bạn đi vào. Đúng nghĩa dạo chơi ở siêu thị khi bất cứ mặt hàng nào cô bạn cũng ngắm nghía một chút, sờ một chút, ướm thử một chút.
- Này, cũng đẹp đấy chứ? - Thương đặt cái áo lên ướm thử cho tôi.
- Áo con gái mà, sao ướm lên người tớ chi vậy!
- Thì đồ này cậu mặc đẹp mà!
Thương cười tươi vui vẻ đi trước, tôi cất bước đi sau. Có vẻ chuyện đó chẳng sánh bằng việc Thương vô gian hàng đồ ăn mới là vất vả. Hễ đi ngang qua gói bánh nào lạ mắt, hoặc để cô bạn nhận định là ngon thì ngay lập tức nó nằm gọn cái giỏ xách đằng sau tôi. Tôi nhăn mặt lết theo cô bạn, khiến cho bất kì ai đi ngang qua cũng phải cười mà chỉ trỏ.
- Này, thế giờ học khác lớp rồi tính sao?
- Tính sao là tính sao?
- Thì làm sao mà tớ hộ vệ cho cậu được.
- Ôi, lo gì, chung lớp thôi mà, vì tớ cũng đâu có làm được bài.
Mặt tôi nghệt ra trước cái thái độ thản nhiên của Thương, còn cô bạn thì cứ thản nhiên ném hết túi bánh này đến túi khác vào giỏ xách. Cái vẻ mặt thập phần tự tin vì chắc chắn tôi không thoát khỏi nhiệm vụ đã hứa.
Những ngày sau đó, kí túc xá cũng trở nên đông hơn, do ngày đầu của học kì II cũng gần đến. Phòng tôi chỉ có thằng Trung và thằng Sơn là chưa vào, một thằng lí do đặt muộn vé tàu, một thằng chưa muốn vào do trường nó bắt đầu trễ hơn mấy trường khác. Thế nên ngoài việc ăn, ngủ, học chút chút Anh Văn, đọc thêm chút cuốn tiểu thuyết, tôi và thằng Tuấn thường lê la dọc khắp các kí túc xá trên.
- Cái gì, mày đi học Anh Văn với Thương à?
Thằng Tuấn suýt chút nữa phun thẳng ngụm trà xanh C2 vào mặt tôi trước cái thông tin tôi thật thà khai báo cho nó. Mắt nó trợn tròn, miệng há hốc tạo nên khẩu hình:
- “Mày đùa tao à?”.
- Có gì sai đâu mày?
- Còn thằng Trung?
- Nó thì sao? - Tôi hút cái rột sạch ly sinh tố, có vẻ vấn đề thằng Trung ngoài mặt đối với tôi chẳng có gì quan trọng.
- Mày không nghe câu không nên cướp người yêu bạn à?
- Thế mày không thấy Thương không phải là người yêu thằng Trung à?
Tôi quắc mắt đáp lại thằng bạn làm nó vô cùng bối rối, nhất thời chưa kịp tìm đâu ra lý luận tranh cãi tiếp.
- Thôi, dù sao tao cũng chẳng có tình cảm gì với Thương đâu!
Tôi vỗ vai thằng Tuấn, hai thằng im lặng nhìn nhau. Nếu có lẽ là tôi của ngày trước, tôi của sự bốc đồng, khi bị đổ oan sẽ có một phản ứng tiêu cực bằng cách làm cho nó biến thành sự thực, dù thực ra trong lòng không muốn. Và điều thằng Tuấn nói cũng không phải vô lý khi mà tôi còn chưa biết bản thân mình đối diện với thằng Trung như thế nào.
- Ừ,thôi tới đâu hay tới đó! - Thằng Tuấn khoát tay bỏ qua.
Hai thằng tôi lại xách giày lên sân bóng lớn ở khu trên cùng, thoả sức rượt theo trái bóng mà quên đi tất cả.