
- Này! - Thương chọc cái bút bi vào lưng khi tôi nằm sóng xoài ra bàn, ngày đầu tiên học kìmới.
- Gì cơ? - Tôi mắt nhắm mắt mở quay lại.
- Chiều nay lên nhận kết quả thi đó!
- Ờ, biết rồi mà!
Bông Xù cũng đâu chịu tha, nãy giờ cô nàng lướt web chán chê trên chiếc điện thoại cũng tham gia:
- Anh đó, suốt ngày ăn rồi ngủ, thảo nào thi rớt.
- Có một môn bằng của cô thôi mà!
- Xí, do em xui thôi!
- Kết quả như nhau! - Tôi nhún vai, và thấy thằng Phong khe khẽ gật đầu đồng ý, nhưng lúc Bông Xù quay lại thì nó lập tức lắc đầu phản ứng tôi ngay.
Tôi lại nằm ra bàn ngủ ngon, trên kia, tiếng giảng viên vẫn như chiếc máy hát êm đềm, đều đều đưa vô số đứa trong lớp vào giấc ngủ.
- Tao đi đây!
- Chiều đi đâu mày, không đá banh à? - Thằng Tuấn đang mân mê cái lap mới cóng của nó,quay đầu sang hỏi.
- Thôi, đi nhận kết quả thi, mà mày tối về đừng có trốn đấy, không rửa máy là không yên với tao đâu!
Dằn mặt thằng bạn, tôi phóng thẳng ra chỗ để xe của khu kí túc, cô bạn phòng đối diện đã chờ sẵn ở đó, hơi nhăn mặt vì phải đợi lâu.
- Mà này, tí nữa tớ học khác lớp thì đừng có la đấy! - Tôi khẽ giảm ga, lách khỏi cái nắp cống ở đường.
- Ờ, biết rồi, chưa la mà đã sợ!
- Phòng xa thế thôi! - Tôi lái xe vào đúng làn đường, không dám quay lại nhìn ra đằng sau xem Thương có phản ứng như thế nào.
Quả nhiên, không nằm ngoài kết quả dự đoán,tôi phải học thua Thương hai lớp tính theo trình độ, và trong cái lớp có vẻ điểm thi hơi trung bình, tôi thuộc loại thấp nhất. Đưa cái mặt không thể ảm đảm hơn về phía cô bạn.
- Ái chà...! - Thương xuýt xoa.
- Đã nói rồi mà.! - Tôi khẽ cáu vì cái điểm của mình nằm chình ình ở cuối tờ danhsách.
- Thế nên tớ mới rủ cậu đi học?
- Ờ...Thôi thì học khác lớp vậy!
Thở dài đánh cái thượt, giá như chỉ có tôi đang xem bảng danh sách này thì chắc tôi phải đưa tay xé rách từng tấm chứ chẳng chơi.
- Nè,Tín ra lấy xe trước đi, Thương ra sau..!
- ...! - Tôi không chút thắc mắc, dắt xe chờ Thương ở ngoài.
Mười phút sau, cô bạn chạy ra, vẻ mặt hớn hở đến gần chỗ tôi.
- Nè,mai chở Thương đi học nhé!
- Lớp Thương học ngày chẵn mà!
- Ngốc, Thương học ngày lẻ.
Cô nàng xoè cái lịch học trước mặt tôi, như để làm bằng chứng, tôi cầm tờ giấy ra chiều khó hiểu.
- Đổi lớp thôi!
- Ờ...ờ!
- Giờ thì về rồi, Thương đói rồi!
Tôi chẳng biết mình phải nói sao nữa, cứ có cảm giác như mình là gánh nặng cho người khác vậy, thay vì đáng lẽ tôi phải cố gắng để đuổi kịp cô bạn, nhưng thực tế thì cô bạn phải thụt lùi để “cùng tiến”với tôi.
Suốt đường về, hầu như tôi chẳng nói được một câu, Thương ngồi sau nhạy bén vỗ vai tôi:
- Chỉ là tớ muốn ôn lại cho vững thôi!
- Ừ..!
Tôi đáp lại gọn lỏn, có vẻ như cái tính khí tự cao của một thằng con trai đang dâng lên tới cổ muốn nghẹn ngào.
Tối hôm đó, cả phòng tôi được phen bất ngờ khi thấy tôi bật đèn lên học, mà lại học mông Anh Văn một cách rất tích cực. Thỉnh thoảng tôi túm đầu thằng Sơn đang nằm phè phỡn xem phim dậy hỏi han vài thứ, rồi lại leo lên giường chăm chú bóp trán ngồi ê a từng chữ.
- Trời động mưa à mày! - Thằng Tuấn ngoi đầu lên nhìn tôi khi nó mắc màn đi ngủ.
- Ờ, phải học thôi!
- Chăm dữ, tính học bổng à?
- Rớt tè le chứ bổng gì mày!
Thế đấy, cứ đến khi nào sức chịu đựng của bộ não không thể nhồi nhét được chữ nào tôi mới chịu ngả lưng xuống giường đánh một giấc.
Chuyện đó cũng kéo dài được hai đêm, trước khi thằng Trung vào lại. Ban đầu, tôi và Tuấn chẳng hẹn nhau, giấu biệt cái chuyện, tôi và mục tiêu, nói chính xác hơn là cô bạn đã là mục tiêu của nó đi học chung.
- ĂnTết vui không mày? - Nó hất hàm hỏi tôi.
- Vui bình thường! - Tôi có vẻ ngại với nó một chút.
Nó chẳng có nhận ra kiểu nói chuyện bất bình thường của tôi, nên lơ sang nói chuyện với thằng Tuấn, rồi lại bài ca muôn thưở, né những đường côn ảo diệu của thằng Việt vào những buổi chiều.
Cứ thế, mỗi lần tôi chở Thương đi học Anh Văn là bao giờ tôi cũng để ý cho cô bạn ra trước, rồi tôi vài phút sau mới lững thững xách balo theo.
- Đi đâu đấy?
- Học Anh Văn!
- Chăm ghê mày! - Nó dừng tay gảy đàn, ra vẻ ngưỡng mộ nửa giễu cợt.
Tôi chẳng bao giờ đáp lại nó thêm nữa, phóng càng nhanh ra bãi giữ xe càng tốt. Thằng bạn vô tình theo những giai điệu hoặc làm những chuyện khác nên không nhận thấy chuyện tôi đi học chung Anh Văn với Thương.
Có lẽ là do tôi không tiện nói ra với nó, và cũng không muốn giải thích nhiều, hoặc đúng hơn là tôi chưa chuẩn bị được tâm lý nói chuyện này với nó, dù biết rằng nó không phải là đứa quá khắt khe.
Cho đến một ngày!
- Hôm nào cũng về giờ này thích thật! - Thươngchỉ đồng hồ đã là chín giờ rưỡi tối.