
r/>
_ Đôi giầy thể thao cho ba nữa _ dạo này ba còn bệ vệ hok nhỉ, nếu thế phải bắt ba chạy bộ thôi_ nó lẩm bẩm trong miệng
Nó chọn cho ông nó một chiếc áo sơ mi màu tro và một chiếc cà vạt màu
đỏ tươi trông khá trẻ trung, ông chắc chắn sẽ không mặc đâu nhưng kệ_ nó thích_ nhất định nó sẽ làm nũng cho ông mặc thì thôi_ ai bảo ông không
thể chứ
Thế đấy, nó thật trẻ con
Nó gật đầu ưng ý trước đôi
gang tay da đen định mua cho Huy heo_ lão này tha hồ đua xe hok sợ lạnh_ kèm theo một đôi tai thỏ màu đen nốt
Đập vào mắt nó là 2 bộ mũ
đôi, kiểu dáng tương đối giống nhau nhưng có 2 màu hồng và xanh lá.Nhìn
thì ai cũng biết là cặp mũ dành cho tình nhân, một trong nhưng trang
phục sốt nhất mùa giáng sinh này. Nó gật gù rồi quyết định chọn tặng cặp mũ hồng cho đôi Hạnh- Bảo còn đôi màu xanh lá cho Trân và Nhật
Không phải là người quá kĩ tính, nó nhanh chóng chọn được quà cho gia
đình và bạn bè của nó, nhưng lại không biết nên chọn jì để tặng cho hắn. Nó vòng qua tất cả các shop hàng trong siêu thị mà vẫn không lựa được
thứ jì ưng ý. Nếu như là trước đây nó sẽ chọn đại một thứ jì đó, nó là
người vô tư mà! nhưng giờ đây nó lại không thể làm thế, nó muốn hắn thực sự hạnh phúc khi nhận được món quà. Dẫu sao thì cũng sắp đi rồi, coi
như một món quà để cảm ơn_ Nó tự phủ nhận lòng mình bằng những suy nghĩ
ngớ ngẩn nhất có thể.
Gom tất cả đồ đã mua được đem ra quầy thu
ngân, nó nhanh chóng trả tiền rồi định nhanh chóng rời siêu thị mặc dù
chưa mua jì tặng cho hắn. Nhưng chợt nó khựng lại khi thấy khi thấy mấy
cô nhân viên đang đứng đan những chiếc khăn len quàng cổ dài loàng
ngoằng. Nếu như trước đây nó thất thật bình thường, thậm chí là “thừa
hơi” nhưng bây giờ nó lại muốn đan một chiếc như vậy_ Chính nó cũng
không thể hiểu nổi những suy nghĩ kì quặc đó_ Nó đã yêu hắn rồi hay
chăng ?
Mua vài cuộn len màu đen, với lấy một quyển sách dạy đan,
nó trả tiền tất cả rồi ra khỏi siêu thị. Đem tất cả về nhà, nó sẽ đến
công ty gặp anh nó.
Nó bước vào công ty, mọi người ai có mặt trong
đại sảnh đều nhìn nó với con mắt lạ lẫm, dò sét và soi mói. Nó thản
nhiên bước vào thang máy không quan tâm tới những người xung quanh.
Nó định đi thẳng vào phòng giám đốc nhưng bị ngăn lại bởi một cô thư kí trẻ
_ Xin lỗi cô định đi đâu vậy_ Cô thư kí hỏi nó với thái độ không mấy niềm nở
_ Đi vào đây không để gặp giám đốc thì cô nghĩ tôi định làm jì_ nó mỉm
cười tươi đáp lời cùng với ánh mắt sắc lẻm, nó rất ghét những người mượn thế của giám đốc để tỏ ra ngạo mạn như vậy
Tức giận, cô ta mím chặt môi
_ Xin lỗi, cô không có hẹn trước vậy nên mời ra khỏi đây
_ Ha ha ha ……..!!!! sao cô biết tôi không hẹn trước, không lẽ giám đốc
hẹn ai cũng phải báo cho cô biết hay sao ?_ Đúng là tôi không có lịch
làm việc với giám đốc của cô, nhưng hẹn riêng thì có đấy_ Nó nháy mắt
khiêu khích
_ Xin lỗi, đây là công ty, nếu có việc riêng thì cô nên đi về, giám đốc chúng tôi không tiếp ai vì việc riêng_ Cô ta nhếch mép
khinh khỉnh
_ Tôi thấy cô đang mượn quyền giám đốc để ngăn cản tôi đấy_ anh ta hay cô là giám đốc vậy ?
Không muốn bàn cãi jì thêm nó sải chân bước về phía cửa, Cô ả vẫn chạy lại níu áo, kéo ra, đứng chắn trước cửa
_ Cô không được vào đây
Nó không nói jì, đẩy cô ta suýt ngã.. Định lại xem cô ta thế nào xong
lại thôi, chẳng việc jig phải quan tâm đến loại người đó. Nó đẩy cửa
bước vào, cô ả không thể cản được
_Tôi đã bảo trước khi vào phải gõ cửa cơ mà, cô điếc àh _ tiếng lão Huy heo quát lớn làm nó giật mình
_ Thưa giám đốc tôi không nghĩ cửa chịu được sức gõ của tôi, nên không dám gõ_ nó bình thản như chẳng hề có chuyện jì
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, huy heo sững người
_ Xin lỗi sếp, tôi đã cản nhưng cô ta đẩy tôi ngã để vào đấy ạ_ ả thư kí nói vs huy heo liếc nó một cái sắc lẻm, khinh thường
_ Cô không còn việc ở đây nữa, mau biến ra ngoài và đóng cửa lại_ Nó nói như ra lệnh
_ Cô là jì mà dám ra lệnh cho tôi _ ả ta tức giận, mặt tím bầm
_ “Anh iu” !, cô ta không không nghe lời em kìa
Lão huy heo nãy giờ chứng kiến tất cả, xong giờ mới cất lời :
_ “bé iu” ngoan nào_ nếu không có việc jì nữa thì cô có thể ra ngoài_ không thèm ngẩng mặt lên với cô ả
Ả thư kí chắc thầm nghĩ nó là người iu của Huy heo, muốn níu lại lát
nữa để phá hoại, nên ậm ừ. Ả nhìn nó với cái nhìn đầy ganh tị, thù hằn
và một chút đe doạ
_ Cô không nghe tôi nói sao_ Huy heo vẫn không thèm nhìn lên, giọng đều đều
_ Dạ chào sếp, em ra ngoài_ ả cúi đầu chào, vẫn không quên liếc xéo nó một cái, nện đế giày vào nền nhà bước đi
_ Sao heo về mà hok báo trước để anh ra sân bay đón_ Huy heo gấp lại tập hồ sơ ngẩng mặt lên nhìn nó
_ Em đâu dám phiền giám đốc _ nó liếc xéo ông anh trai
_ Ông nội có nói jì không ?_ Vứt chiếc kính trắng sang một bên huy heo hỏi nó