
ạ
_ Bệnh sao, có nghiêm trọng không, tội nghiệp
_ dạ nó không sao đâu ạ, bệnh nhẹ thôi, vả lại ở trong đó có bác Trần chăm sóc cháu cũng yên tâm hơn
_ Thôi tất cả đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm, hôm nay ba với ông nội đi tiếp đối tác nên về muộn
_ Dạ_3 đứa đồng thanh lao nhanh lên phòng
Đã lâu lắm rồi nó mới tìm thấy đợc cảm giác này, thật ấm áp và dễ chịu. Một niềm vui nho nhỏ rộn lên trong tim nó.
_ Con chỉ ở nhà 2 ngày thôi, ngày kia con sẽ đi ạ ?_ nó nói nhỏ trong bữa cơm
_ Hả_ Huy heo và bà Nguyễn “kinh hoàng” tột độ khi nghe những lời nói của nó
_ Sao vậy nguyên, có chuyện jì àh_ bà nguyễn ôn tồn hỏi
_ Dạ, có chút việc liên quan đến chuyện học hành thôi ạ, nhng con tự giải quyết đợc mà_ nó cời toe
Biết dù có hỏi thêm thì cũng chẳng ích jì, nên cả bà Nguyễn và lão Heo
đều không hỏi jì thêm. Và lão Heo đã nhận ra chút jì đó bất thờng của
nó.
_ Có chuyện jì hả heo, kể anh nghe nào _ lão heo đa cho nó một ly cacao nóng rồi cũng ngớc mắt nhìn lên bầu trời đêm
_ Sao anh heo biết em có chuyện, hay quá nhỉ, làm ông 8 từ hồi nào dzị _ nó chọc
_ chuyện ! anh là anh của heo mà lị, cái jì chẳng biết
_ Anh heo này, khi em hok có nhà, anh phải thay em chăm sóc ba, mẹ và ông nội nhé_ nó cất giọng đều đều
Lão Huy heo đặt tay lên trán nó, rồi lại sờ thử lên trán của mình
_ Hok nóng, hok sốt sao nói lạ vậy, hay là mún đi lấy chồng rồi_ ha ha
ha_ heo mà cũng biết nói vậy hả, mai nắng to rồi
_ Thì em sắp đi xa phải dặn dò trớc chứ_ nó cáu
_ Em đi đâu, đi xa là sao_ lão Huy heo chợt nghiêm túc
_ Hơ hơ, thì ngày kia em bay vô SG rồi, chứ hok phải là đi xa àh_ nó
lấp liếm, lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà thông minh ứng phó kịp thời,
không thì mệt với lão heo này rồi
_ Hok định nói cho anh biết àh_ huy heo quay qua hỏi nó
_ Nói jì cơ ạk ?_ nó tỉnh bơ
_ Uhm, heo hok mún nói thì anh hok ép, dù sao thì em cũng lớn rồi, anh
sẽ tôn trọng quyết định của em cố lên heo nhé, rồi tất cả sẽ tốt đẹp cả
thôi.
_ Dạ, cám ơn anh heo_ nó cời buồn
_ Cời tơi lên nào, mặt đã xấu lại còn nhăn nhó, giống con khỉ già ghê, Thôi anh đi ngủ đây, bị em hành xác cả ngày rồi
_ Ngủ gặp ác mộng nha anh heo_ nó gọi với khi bóng heo anh đã khuất sau cánh cửa
Giờ đây chỉ còn mình nó trên ban công lộng gió tay cầm tách cacao suy nghĩ vẩn vơ
Vào phòng nó lôi cuộn len và cuốn sách dạy đan , bắt tay vào việc hoc + thực hành luôn. Những mũi đan đầu tiên xộc xệch, nh thể muốn rút ra
khỏi mối đan. Dần những mũi đan đều hơn và chắc chắn hơn. Và nó bỗng
thích cái công việc mà theo nó trớc đây đánh giá là vô vị+ chán ngắt .
mêt, mắt nó dần khép lại trên tay vẫn cầm chiếc khăn đang đan dở
_ Ê nguyên, bọn ta ở đây_ nhỏ Hạnh vẫy tay tíu tít khi thấy nó bước ra
_ Nghe cái giọng réo “kinh dị” của mi ta cũng biết oi` , khỏi vẫy đi mi_ nó rảo bước lại gần không quên chọc ngoáy nhỏ Hạnh
Nhỏ Hạnh xị mặt, quay đi, giả vờ dỗi
_ Có người dỗi rồi kà_ nhỏ Trân vô tư nói to
_ Thui nào, tiểu thư Hạnh xinh đẹp cho ta xin lỗi_ nó ăn năn
Nhỏ Hạnh vẫn không thèm quay lại, giả vờ giận dỗi tiếp. Thấy cái vẻ con nít, ngố ngố của Hạnh, Trân không khỏi phì cười. Còn nó biết không hiệu quả nên móc túi áo ta 3 cái kẹo mút xoè ra trước mặt nhỏ Hạnh dụ dỗ. Nó chép miệng
_ Tiếc thật đấy, hàng độc giáng sinh đấy, số lượng có hạn, ta đặt mãi mới mua được đó, không ăn thì phí nhỉ
_ Ờ ha, Hạnh nó dỗi rồi, thui ta với mi chia nhau ha_ Trân liến thoáng
_ Đâu, đâu, giận hồi nào đâu_ Ta với mi là bạn tốt phải hem Nguyên_ Nhỏ Hạnh nói miệng cười toe, tay giựt phắt cả 3 cây kẹo trên tay nó, chạy
biến
_ Ế, của ta nữa, ta cũng chưa được ăn mà_ 2 nhỏ bạn đuổi theo Hạnh quyết dành lại mí cây kẹo mút
Từ xa 3 chàng hoàng tử, lắc đầu chép miệng, đến lúc các cô mới lớn hơn được chứ
_ Mí cô định ăn ngủ luôn ở đây hay sao dzị ?_ Nhật ló mặt ra khỏi góc tường giục bọn nó
_ Chắc vậy đó_ 3 nàng đồng thanh làm 3 chàng giật mình
Tội nghiệp, chả biết 3 chàng nấp ở đây lâu chưa
_ Các cô thương thân tụi tui dzới _ bảo lên tiếng năn nỉ
_ Tụi tui có bắt mí người đi theo đâu, lại còn trốn ở đó nữa, hay nhỉ_ Hạnh phản pháo
Bực mình 3 thằng xông ra kéo bọn nó lôi đi, làm 3 nàng đựơc một phen
bất ngờ, miệng há hốc. 3 chàng này trước nay có bao giờ dám cãi lời hay
chống đối bọn nó đâu
_ Mí anh định đưa tụi tui đi đâu dzị, còn valy của tui nữa_ nó lên tiếng
_ Tui đưa tài xế mang về rùi , cô hok phải lo, còn giờ đi đến khu vui chơi_ hắn nhìn nó, chớp mắt
Hơi bực mình nhưng vừa nghe thấy được đến khu vui chơi nó hết giận liền, hí hửng giựt tóc hắn:
_ Ê, sao hum ni tốt dzữ dzị cà, có âm mưu jì hem dzị
_ Cô nghĩ có hả, dzị thui khỏi đi, mình về đi ha_ hắn k