
-----------------------------------------
-thưa ba con mới về- ba mẹ hắn chào ông Sơn
-uh, hai con vào tắm rửa nghĩ ngơi cho khỏe đi đường chắc cũng mệt rồi- ông Sơn rót nước cho con
-vâng, quà tặng ba- mẹ hắn đưa ông Sơn một hộp to- của bốn đứa này, mỗi đứa một hộp
-cảm ơn bác- ba chị em hí hửng cảm ơn
Nó cầm lên lắc lắc nghe tiếng động bên trong......cái gì vậy nhỉ.....sao to thế........
-cái gì thế mẹ- hắn thắc mắc nhìn vào gói quà
-bốn đứa mở ra xem- mẹ hắn hớp một tí
trà
Bốc ......bốc.........a cái gì đây
-hả- bốn đứa nhìn nhau rùi nhìn mẹ hắn
-kimono.........- cả bọn đồng thanh (đi Nhật mà nhỉ)
-uh, lát các con mặc thử mẹ xem........chắc xinh lắm- mẹ hắn cười tít
cả mắc- thôi các con lên thay liền đi mẹ không chờ được đâu
-mới về mà phá con rồi hả mẹ- hắn nhăn nhó
-phá gì...... con làm mẹ buồn rùi nè, ba , anh thấy con nó chưa......nó lớn rùi không thương em nữa- mẹ hắn sụt sùi
-tôi nghiệp con quá/ tội em quá.....hahaha- ông Sơn ba hắn cùng cười (trời ơi cái gia đình này....sao giống trẻ con quá)
-thui đi người lớn gì mà.......được rùi mặc thì mặc
-ok, vậy mới được chứ, mẹ đi tắm xong bốn đứa phải thay cho mẹ xem đấy.........đi anh- hai ông bà về phòng
-khồ thân chưa- hắn nó thở dài
-bốn đứa vào thử xem ông cũng muốn xem
-ông này- nó hắn nhìn
ông Sơn nhăn nhó
Cái quái gì thế này......cái thắt lưng này cài sao nhỉ......còn cái
này mặc sao......sao mà to thế này.....nó mếu nhìn đám đồ.......cái gì
cũng phức tạp được cái màu vải rất đẹp nhiều hoa văn xinh xinh. Mẹ hắn
phải cực lực chạy khắp các phòng chỉ dẫn. Hai chị nó bước ra đầu tiên
........ cả nhà khen không ngớt......xinh ghê......làm hai chị nó vui
mừng cười ngoắt cả hàm.......tới hắn.........quoa đẹp trai quá......vải
sọc......phối màu hợp lý hài hòa
-woa, con trai mẹ có khác, đẹp trai ghê luôn......ủa......mà Nguyên đâu- mẹ hắn nhìn xung quanh
-dạ còn cái thắt lưng khó cài quá ạh- nó nói vọng xuống (vẫn loay hoay trong phòng)
-để bác giúp- mẹ hắn chạy lên
Một lúc sau
-không biết khỉ làm gì lâu thê- hắn cũng đang chờ xem nó mặc đồ
ra sao
-tới đây- mẹ hắn & nó bước xuống nhà
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó......ngơ ngát ......ngỡ
ngàng.........quá đẹp.......không phải mà là quá tuyệt mới đúng (tuy
chưa hoàn chỉnh)
-cô........cô......- hắn nhìn nó
-tui sao- nó khó chịu
-đẹp lắm- mẹ hắn tiếp lời- màu vải rất hợp, con lại cao mặc rất
đẹp.....- mẹ hắn sít soa.....-nhìn con bác nhớ lại thời trẻ quá
-đùng đấy hợp với cháu lắm- ông Sơn và ba hắn
-hì- nó gãi đầu
Hắn chăm chú nhìn nó......nó khác hẳn cái dáng con trai.....hàng ngày
-mặc cái này chẳng thấy dáng con để bữa nào bác mua vài cái váy- mẹ hắn nhìn nó
-dạ- nó hoảng hồn (quên cả cái sách lược của mình, giờ nhớ ra quá muộn
rồi) chết rùi- nó nghĩ- thôi ạh.....con không hợp với mấy cái đó đâu ạh
-con
gái lớn rùi phải ăn mặc cho đẹp chứ, bốn đứa đứng lại mẹ chụp hình kỉ
niệm nào, mang luôn guốt vào ( guốt gỗ đi cùng với áo kimono ấy- đủ bộ)
Nó thở dài
-anh làm gì đó đứng lại chụp hình- nó tiến lại gần hắn đang ngơ ngát
-không.....ờ ờ.......- hắn chạy theo nó
-ok, đừng sát vào 1 2 3 - mẹ hắn hô to
Tách ....đèn plash sáng lên.......
-ok, Phong Nguyên chụp một kiểu nào- mẹ hắn đề nghị
-hả- hai đứa nó ngơ ngát- Đoan nhìn nó ghn tị thấy rõ
-hai bộ đồ của hai đứa hợp nhau lắm, Nguyên ngồi xuống, Phong đặt tay
lên vai nguyên làm kiểu nào- mẹ hắn như thợ chuyên nghiệp luôn (mà công
nhận hợp thiệt)
-dạ- mặt mếu nhưng vẫn làm theo......mong sao cho hết đại nạn
-ok, ngoan lắm......anh chụp cho em với các con một kiểu nào- mẹ hắn thảy mấy ảnh về phía ba hắn
-cả nhà củng chụp đi- ba hắn chỉnh chế độ tự động- vào chụp luôn ba- hai cha con ông
Sơn tiến về phía bọn nó
-cười nào
Tách...............
-ok xong, con đi thay đồ- hai đứa nó nhanh chóng chạy lên phòng
-sao không mặc luôn đẹp lắm mà- mẹ hắn tiết nuối
-nóng lắm ạh- hắn nó đồng thanh quay lại
-uh, mẹ quên đây là VN, thui bốn đứa thay ra đi- nói thế nhưng tiết lắm
-dạ
Nó chạy thằng lên phòng.....tà áo phấp phới như cánh bướm nhẹ nhàng bay theo từng bước chân nó...hắn chạy theo quay mặt lai và.............
-cô đẹp lắm đấy khỉ- hắn nói vọt lẹ vào phòng
-anh nói gì- nó nghe không rõ hỏi lại(may là nghe không rõ chứ không chắc ngượng chết quá)
-cô không nghe thì thôi- hắn cười bước vào phòng
-vô duyên- nó cũng vào phòng thay lẹ cái áo ra..........nóng chết.
--------------------------------------------------------
-ai