
ia đã bị
chặn đứng trước cửa vào lối kiểm tra an ninh của khoang hạng nhất, tất
nhiên, Cố Ly không sao hiểu được, nó chỉ vừa gượng gạo đặt chân vào
khung cửa kiểm tra an ninh, vậy mà tiếng “píp píp píp” đã kêu vang ầm ĩ, vừa nói vào chiếc di động: “Xin lỗi nhé, Susan, tớ phải tắt máy đây,
một phút bốn mươi giây nữa sẽ gọi lại cho cậu, tớ chẳng biết tại sao, ở
đây đang có một cô gái cầm chắc cái thứ như là chiếc xẻng sắt cứ quét đi quét lại mấy lượt trên người tớ đây nè…”
Nhân viên kiểm tra an ninh nhìn Cố Ly với nét mặt không tài nào hiểu nổi: “…”
Cố Ly: “Nhìn cái gì, tôi đang đợi điện thoại đấy, anh có một phút, mau mà quét đi.”
Nói xong Cố Ly gập điện thoại đánh “cạch” một tiếng, rồi nhìn thẳng mặt anh chàng tiếp viên điển trai chào, “Anh chàng đẹp trai”, sau đó vô cùng tự nhiên đặt di động vào chiếc khay trên băng chuyền, rồi vỗ nhè nhẹ lên
vai chàng tiếp viên, “Có vải chống bụi không? Lau màn hình giúp tôi, bẩn quá.”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “…Chị mau qua đi!”
Phía sau Cố Ly, là Neil – một tên đui khác đeo cặp kính đen che cả nửa khuôn mặt, hắn mỉm cười rồi nói với anh chàng kiểm tra an ninh đang dùng
thiết bị dò tìm quét qua người hắn: “Chào anh, bình thường anh có đi
Thượng Hải chơi không?”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “…Không.”
Neil: “Vậy thì thật đáng tiếc. Nếu đến thì gọi tôi nhé.”
Nhân viên kiểm tra an ninh: “…Anh mau qua đi!”
… Tại sao hai người họ chưa bị nhân viên kiểm tra an ninh bắt giam ngay
tại cửa kiểm tra an toàn mà lại cứ để họ ở đó lẻo mép chứ?
Máy
bay dừng trên đường băng thoáng rộng. Bên ngoài cửa sổ hình elip, là bầu trời mùa đông của Bắc Kinh trông như mặt gương màu trà, nó dùng bụi
bẩn, khí thải, cát bụi dày đặc và sự xốc nổi, hư vinh toát lên từ linh
hồn của mọi người, kết thành lớp vỏ mây dày không lọt gió, nó cách ly
hoàn toàn những cánh chim bay, ánh mặt trời và những ráng mây, cùng mặt
đất bao la kéo dài dằng dặc dưới chân kia, từ trên không gian diệu vợi
trông xuống, giống như một quả trứng muối khổng lồ.
Cố Ly nhận ly cocktail thạch lựu không chứa cồn từ tay cô tiếp viên, vừa uống vừa lục lấy bình xịt hiệu LA MER trong túi ra xịt lên mặt, lần nào đi máy bay
cũng khiến nó cảm thấy mình như bị nhốt trong kim tự tháp ngủ vùi suốt
năm trời, sắp bị sấy khô đến nơi. Đang xịt thì cô tiếp viên bước đến, nở nụ cười vừa tỏ ý xin lỗi vừa lễ độ: “Thưa cô, bình xịt này…”
Cố
Ly vừa nhắm mắt tận hưởng hương hoa hồng trong làn sương giữ ẩm, vừa
duỗi tay cầm bình xịt đẩy đến trước mặt cô tiếp viên, móng tay đính đầy
đá quý của nó gõ “coong coong” vẻ khó chịu lên vỏ bình.
Cô tiếp
viên liếc nhìn, rồi nói ra chiều có lỗi: “À, tôi thấy rồi, là bình dưới
50ml, xin lỗi đã làm phiền, cô Cố, bình xịt của cô phù hợp quy định,
được phép đem lên máy bay.”
Cố Ly mở tròn mắt, nghiêng đầu nhoẻn
miệng vờ mỉm cười: “OK, không sao, tuy tôi chẳng hiểu cô đang nói gì,
nhưng không sao. Có điều cuộc nói chuyện của chúng ta đến đây thôi, cô
biết không, tôi không hay nói chuyện với nhân viên phục vụ lắm… But
thank you all the same.” Nói xong quay sang nói với Neil, “Chị nghĩ cô
ta muốn hỏi bình xịt này hiệu gì, chị giơ nhãn LA MER cho cô ta xem, kết quả cô ta bô lô ba la một tràng mà chị nghe chẳng hiểu gì, nhức hết cả
đầu.”
Neil gỡ cặp kính đen xuống, chớp chớp đôi mắt mi màu vàng
kim dài quá cỡ của hắn, nói ra chiều vô tội: “Chị đừng hỏi em, em chỉ
hiểu hợp đồng thôi.” Ngừng một lát rồi tiếp, “Mà phải là hợp đồng bằng
tiếng Anh.”
Khóe miệng của cô tiếp viên đang mấp máy, nét mặt trông như đang ngậm một miếng gừng: “… Ha ha ha ha ha.”
Sau khi đã vỗ vỗ lên gương mặt đã xịt nước giữ ẩm liên tục gần trăm cái, Cố Ly tỏ ra hài lòng khi thấy sắc mặt mình ửng hồng bóng mịn trong gương.
Nói thực, mặt ai bị vỗ cả trăm cái cật lực như thế cũng đều ửng đỏ cả.
Nó móc điện thoại trong xắc ra, bấm số gọi tắt, sau mấy giây, gương mặt
trái xoan với đôi mắt được trang điểm màu khói tinh tế của Kitty đã xuất hiện trên màn hình điện thoại, sau đó di động được kết nối.
“Kitty thân yêu, xin hãy chuyển lòng cảm kích của tôi đến ngài Cung, cảm ơn
ngài ấy đã phá lệ mời tôi tham gia party sinh nhật, nhờ thế mà tôi có
thể trở về Thượng Hải trước hẹn, à tất nhiên, đúng như cô nghĩ, việc
kiểm tra tài chính bên này tôi đã làm xong từ lâu rồi… nói đúng ra, may
mà ngài ấy đột nhiên linh động muốn tổ chức sinh nhật (…), nếu không,
tôi còn phải ở Bắc Kinh ba hôm nữa mới về được. Đúng vậy, em gái à, ba
ngày, cô có thể tưởng tượng được không? Nhất định tôi phải đích thân (…) in một bức thư cảm ơn gửi cho Cung Minh. Cô biết không, Bắc Kinh đáng
sợ lắm, phụ nữ ở đây đều mặc quần, chẳng ai mặc váy cả! Bọn họ quấn chân lại kín mít!” Cố Ly tao nhã mà quyến rũ cuộn mình trên chiếc ghế to
rộng của khoang hạng nhất, cặp chân thon dài lộ ra dưới chiếc váy siêu
ngắn, đôi tất da màu đen sọc caro càng tôn thêm vẻ thon dài của đôi
chân, những mắt lưới trên chiếc tất ấy khiến nó trông như một con rắn