
nên sắm một lọ kem dưỡng da đi là vừa.”
- “Mua làm gì, da tôi đẹp sẵn rồi.”
- “Vậy sao? Nhưng tôi lại thấy hình như nó hơi dày thì phải (quá dày thì có!) cậu nên dùng kem dưỡng da thường xuyên cho da mềm hơn và mỏng hơn ^^ hay là hôm nào tôi tặng cậu một lọ nhá?”
- “Thôi khỏi, tôi thích da dày hơn. Mà nếu có cần thì tôi tự mua được, không khiến cậu.”
- “Ờ quên nhỉ, nhà cậu giàu lắm mà. À đúng rồi, tại sao cậu giàu vậy? Lúc chiều cậu bảo trừ cái nhà ra thì mọi thứ trong đó đều do cậu tự mua?”
- “Ừ.”
- “Cậu... cậu có...”
- “Trời ơi tôi muốn mổ đầu cậu ra xem trong đó có cái gì quá! Tôi không làm ăn bất chính, không buôn gian bán lận, không kinh doanh hàng cấm, được chưa?!!”
- “Không làm ăn bất chính, không buôn gian bán lận, không kinh doanh hàng cấm. Không thể nào, chẳng lẽ cậu... kinh doanh thể xác?”
- “Vũ-Hoài-An!!”
Cá sấu tức giận nhả từng chữ khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi có nói gì sai đâu mà phải sợ chứ!
- “Năm lớp 3...”
- “Hả?” - tự dưng cá sấu tắt phụp lửa, trầm tư kể chuyện. Hầy, tính khí thất thường, chỉ khổ người khác.
- “Từ năm lớp 3, tôi đã biết mình không phải con đẻ của bố mẹ.”
- “Hả? Thật... thật chứ? Vậy sao...”
- “Tôi giả vờ như không biết gì. Tôi xin bố mẹ cho đi học IT từ rất sớm. Đến năm lớp 6, tôi ra một quyết định khó khăn - sống tự lập. Bố mẹ ngăn cản bằng mọi cách nhưng không được, đành mua cho tôi một căn nhà. Họ gửi tiền cho tôi hàng tháng nhưng tôi không lấy, tôi không muốn nhận thêm gì từ họ cả, họ đã cho tôi quá nhiều, cả tình thương lẫn vật chất. Để trang trải cho cuộc sống tự lập, tôi phải thiết kế phần mềm và đồ họa để bán cho các công ty. Thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó mọi việc đều ổn cả.”
Tôi im tịt, không phát biểu một câu nào, mắt mồm há hốc nghe chuyện. Không ngờ cá sấu lại có một kí ức hoành tá tràng như vậy, một con người nhỏ bé mà tạo nên một thiên sử vàng. Nghe xong lịch sử đời hắn mà tôi khâm phục đến... nhỏ dãi ==” Chính xác là tôi đã nhỏ dãi, mất mặt quá, mát mặt quá.
- “Eo kinh quá, cậu là cún à, ngồi không cũng nhỏ dãi ra thế?”
- “Ơ, bảo ai là cún? Thế cậu có định phắn về không thì bảo?”
- “Đã bảo là chưa thích rồi mà.”
- “Hừ, thôi được, tôi đi ra ngoài, cậu thích thì cứ việc ở trong này.”
- “Chờ đã, Hoài An, cái gì đây?” - cá sấu dơ tập tài liệu màu xanh lên. Ôi không!
- “... Đừng động vào đó.”
- “Cậu đang sưu tập chứng cứ chống lại ông ta hả?”
- “Tôi làm gì kệ tôi.”
- “Tại sao phải làm vậy?”
- “Đừng hỏi nữa.”
- “Cậu có biết làm vậy nguy hiểm lắm không?”
- “Đã bảo đừng hỏi nữa mà. Không liên quan đến cậu.”
- “Không được, cậu không được tiếp tục nữa.”
- “Cậu là gì mà cấm tôi.”
- “Sao lúc nào cậu cũng bướng thế nhỉ?”
- “Cậu thì sao? Cậu thì không ngang bướng chắc?”
- “Không nói nhiều. Nói chung cậu không được tiếp tục nữa. Việc này rất nguy hiểm.”
- “Nguy hiểm hay cậu sợ bố ruột của cậu bị ra tòa?”
- “Sao cậu lại có suy nghĩ như thế nhỉ! Cậu có thể suy nghĩ chín chắn lên được không?”
- “Tôi không biết suy nghĩ chín chắn đấy thì sao? Tôi ngu ngốc, tôi không chín chắn thì cậu cũng chẳng có quyền gì mà áp đặt tôi cả. Về đi!”
- “Cậu không biết ông ta sẽ làm những gì đâu.”
- “Tôi bảo cậu về đi!!”
“Rầm!!”
Đính hôn?
- “Hoài An, Hoài An!!”
- “Mày làm gì mà hớt ha hớt hải thế?”
- “Nhìn này, cuộc thi Espresso Genius, mày đọc đi!” - Trang hớt hải chạy tới, đưa tôi một tờ rơi.
- “Mày lấy cái này ở đâu? Đằng kia, người ta phát nhiều lắm. Giải thưởng là 200 triệu đấy, mày tham gia đi, mày giỏi cái này lắm mà.”
Cuộc thi Espresso Genius, dành cho lứa tuổi từ 15 trở lên, vòng loại bắt đầu từ tuần sau. Cái này...
- “Đăng kí ở đâu?”
- “Xem trong giấy ý, có ghi hết mà.”
- “Đi với tao.”
- “Oái, ngã tao bây giờ!!”
Cơ hội đến rồi, đây là lúc để tôi chứng tỏ khả năng thiên bẩm của mình về Espresso, hơn nữa giải thưởng lại cũng khá cao, bằng bốn năm lương của tôi làm ở tiệm cà phê cộng lại, nếu được giải quán quân, coi như vấn đề kinh tế của gia đình sẽ tạm ổn. Hây ya, thật cảm ơn cái người sáng lập ra cuộc thi này, rất rất cảm ơn ^^
Ngày hôm sau, cả trường đã rộ lên tin Miss Văn học - công chúa của trường đăng kí cuộc thi Espresso Genius, khiến tôi bước đến đâu cũng có người hoi han, cổ vũ. Mới đăng kí thôi mà đã thế này rồi, không hiểu lúc thi họ còn làm những gì nữa. Ồ, mà hình như không phải mỗi tôi được bàn tán đâu, tôi nghe loáng thoáng còn có tiếng hot boy Hoàng Minh cũng tham gia thì phải? Hoàng Minh tuy rất biết thưởng thức cà phê, nhưng hắn đâu có chút kiến thức gì về pha chế đâu? Nếu tham gia thi thì thua bét. Hắn tham gia cuộc thi này, là vì người mẹ đã khuất, hay là vì... tôi? Ầy, tôi lại tưởng bở rồi, làm gì có