
Tốt hơn hết là cậu ấy không nên biết.
Siêu bảo mẫu cá sấu
“Kính coong”
- “Cậu... Cậu đến đây làm gì?”
- “Đi thôi.”
- “Đi đâu? Này, đừng có kéo tôi. Bỏ ra, Hoàng Minh!”
- “Đi thực tế. Chẳng lẽ cậu muốn trực nhật sáu tháng?”
- “Tôi không đi được.”
- “Cậu đừng có cố chấp thế. Đây là việc công, gạt chuyện cá nhân sang một bên đi.”
- “Nhưng mà bây giờ tôi không đi được thật. Tôi phải trông hai đứa bé cơ.”
- “Bé nào mà tận hai đứa?”
- “Hôm nay tôi phải trông thằng Jun cùng một con bé con, là con của bạn dì Huệ, dì đi chơi với bạn rồi.”
- “Vậy...”
- “Trời ơi, Cún, không được nghịch cái đấy!”
- “Bỏ ngay cái chổi xuống cho chị!”
- “Có biết dao nguy hiểm lắm không hả?”
.....
_
Tôi quay cuồng với con bé này. Con gái gì đâu mà nghịch như quỷ sứ! May là thằng Jun cũng lớn lớn rồi, nếu không tôi...
- “Jun! Đấy là rượu, không phải coca!!”
==”
Đến cả thằng Jun lớn to đầu rồi vẫn nghịch. Cũng học lớp một rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà nghịch thế! Định song kiếm hợp bích với con Cún tổng tấn công tôi hả? Oh God, xin hai thánh tha cho con T_T
- “Đấy cậu thấy chưa? Tôi không thể đi được đâu.”
- “Vậy mấy giờ dì cậu về?”
- “Chiều.”
- “Được, tôi sẽ chờ.”
- “Không được, cậu về nhà mà chờ. Oái, lọ mứt dâu của tôi...”
“Choang!”
T_T
- “JUN!! CÚN!! HAI ĐỨA ÚP MẶT VÀO TƯỜNG CHO CHỊ!! >”<
Tôi điên lên mất. Sao trên đời lại có loại người như hắn nhỉ?
Hừ, cá sấu, tôi và cậu không thể nào thành vợ chồng được đâu, không thể nào! Cậu xấu tính như thế làm sao tôi chịu được.
Với cả... tôi càng không thể làm con dâu của ông ta...
nt-famXbThp�?�Thôi tớ buồn ngủ quá, tớ đi ngủ đây. Ngủ ngon nhá ^^”
Tắt máy, tắt nguồn luôn. Duy mà biết những chuyện vừa rồi thể nào cũng hội đồng mắng tôi một trận, can không cho tôi làm nữa. Tốt hơn hết là cậu ấy không nên biết.
Bài tập “thú vị”
- “Kính coong”
- “Cháu chào cô.”
- “Ủa, Minh đến hồi nào vậy?”
- “Dạ cháu sang ban sáng.”
- “Lâu lắm không thấy Minh sang chơi đấy. Thế An đâu rồi con?”
- “Đang ngủ trên tầng ạ, Jun với Cún cũng đang ngủ.”
- “Trời, cái An để cho con trông hai đứa này hả? Cái con bé này.”
- “Dì về rồi à?”
- “Ừ. Sao lại để bạn trông em còn mình đi ngủ thế An.”
- “Thì hai đứa ngủ rồi mà dì.”
- “Cô đừng mắng An, tại cháu thích ý mà, hai đứa dễ thương lắm. Bây giờ bọn cháu phải ra ngoài làm bài tập thực tế, chắc đến tối mới về cô ạ.”
- “Vậy hả? Vậy hai con đi luôn đi, không tối lại về muộn.”
- “Vâng.”
- “Tối cả Minh cũng ở đây ăn cơm luôn con nha.”
- “Dạ!”
Vừa ra khỏi cổng, Hoàng Minh thô bạo kéo tôi lên Lamborghini của hắn, khác hẳn thái độ lễ phép nhu mì khi nói chuyện với dì Huệ. Cái đồ giả nai! Lại thế, hắn suốt ngày bắt người khác làm theo ý của mình mà không cần biết họ phản ứng hay nghĩ thế nào.
Chiếc siêu xe dừng trước một cửa hiệu thời trang khá sang trọng. Lại kéo xềnh xệch tôi vào trong, Hoàng Minh yêu cầu chị nhân viên đưa ra những bộ quần áo sexy nhất ở đây đưa cho tôi thử. Tên này bị điên rồi hả? Hắn đang nghĩ cái gì trong đầu thế?
- ”Mau thử đi, cậu có thử không thì bảo?”
- “Không! Sao tôi phải thử mấy thứ này chứ? Cậu đi thực tế kiểu gì thế?”
- “Chúng ta sẽ khai thác chủ đề đời sống buông thả của một số bộ phận trẻ hiện nay.”
- “Ờ, vậy cậu định lấy tôi ra làm hình minh họa hả?”
- “Yên tâm, cậu chưa đủ nhan sắc để làm hình minh họa cho bài đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy thông tin thực tế từ các quán bar. Chẳng lẽ cậu định mặc đầm xòe hay quần jean áo pull bình thường vào đấy?”
- “Thì... cũng đâu cần thiết phải phô trương quá thế này?”
- “Phải phô trương! Chúng ta phải đóng làm những thanh niên ăn chơi chác tán nhất chỗ đó, như vậy mới thu hút được sự chú ý của những thành phần bất hảo, từ đó mới moi móc được thông tin chính xác hiểu không?”
- “Tại sao cứ nhất thiết phải chọn chủ đề này? Có rất nhiều vẫn đề xã hội cơ mà?”
- “Vì chúng nó chọn hết rồi, làm chủ đề này không bị đụng hàng, điểm cao hơn.”
- “Nhưng tôi không muốn mặc những thứ này lên người đâu.”
- “Vậy cũng được, nếu cậu có khả năng tự làm bài thực tế này một mình.”
Và tôi lại ngậm ngùi đi thay đồ, những bộ đồ thiếu vải làm tôi không được tự tin. Tôi còn không dám bước ra ngoài phòng thử đồ nữa.
- “Lâu vậy, ra đây cái coi.”
- “Tôi... Oái!!”
Hoàng Minh tự tiện xông vào chỗ thử đồ, còn tôi đang mặc trên người một bộ đồ siêu ngầu, siêu sexy: một chiếc quần legging dài màu đỏ rách te tua, áo ba lỗ ren màu đen hở ngực ôm sát người, trông khá là phản cảm. Hoàng Minh khựng lại một giây, sau đó đi ra ngoài và buông một câu xanh rờn:
- “Lấy