Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326065

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

g rước em thỏ khổng lồ về nữa? T_T

Hết giờ cái, Thủy Tiên lại nhảy xuống cuối lớp kêu ca vì không được cùng nhóm với Hoàng Minh. Oái, trên đầu cậu ấy có con ong, nó to quá.

- “Á... cá sấu, đuổi con này đi, ghê quá, cá sấu, cá sấu, nhanh lên.” - Thủy Tiên hoảng hốt hươ hươ cái tay đuổi con ong.

- “Đừng có làm thế, nó sẽ tức giận và cắn cậu đấy.”

- “Nhưng mà không thể để nó bay vù vù trên đầu thế này được. Oái!!”

Thủy Tiên đuổi ong mà xoắn hết cả chân tay vào nhau, ngã cái uỵch. Ngay lập tức Hoàng Minh đưa tay đỡ cậu ấy nên không bị sao... Sao trông hai người họ lại... tình tứ thế kia? Hừ, muốn tình tứ thì ra chỗ khác mà tình tứ, chỗ này là lớp học mà. Đấy đấy, lại còn một người thì cười tủm tỉm, một người thì hỏi han ân cần, làm như đây là nhà riêng của hai người vậy. Lố bịch!

*

* *

- “An ơi, lên cantin đi, thất tình lại rủ bọn mình ăn nem cuốn kìa.”

- “Thôi tao không ăn đâu, chúng mày cứ lên đi.”

- “Quỳnh ơi hôm qua mày xem dự báo thời tiết không?”

- “Sao?”

- “Họ có nói hôm nay có bão hay động đất gì không?”

- “Hờ hờ, hình như có thì phải. Tại vì hôm nay có người không bình thường mà.”

- “Mấy con kia nếu không muốn ăn dép thì biến ngay cho tao!!”

Đùa, mình thì đang tâm trạng mà mấy con bạn cứ nhâng nhâng cái mặt lên chêu tức, làm tôi hết cả tâm trạng. Biết thế lúc nãy cứ lên cùng chúng nó, khá nhất thì đồ ăn sẽ làm cho nỗi buồn vơi đi. Bây giờ tâm trạng thì hết nhưng nỗi ân hận không lên cantin lại dâng cao ngùn ngụt. Giờ mà vác mặt lên thể nào cũng bị chúng nó chêu cho thối mũi. Thôi thì đành ngồi đây tâm trạng tiếp vậy.

- “An, kem gấu không?”

- “CÓ ^^” - May thế, đầu vàng cầm cái kem gấu đến cứu giá. Đa tạ, đa tạ.

- “Chút nữa đừng vê nhà vội nhá, đi với bọn tớ một chút.”

- “Bọn tớ? Còn ai nữa à? Cơ mà đi đâu?”

- “Không có gì đâu, cứ đi thì biết.”

Ngồi trong lớp, tôi không thể tập trung khi nghĩ về vụ bài tập thực tế cô giao. Giờ ra chơi, cả lớp tìm đội của mình để thảo luận về bài tập này, còn tôi với cá sấu chẳng có gì để nói, mà kể cả có đi chăng nữa cũng không nói được, khi Thủy Tiên cứ bám dính lấy Hoàng Minh như băng keo thế kia. Tôi rất rất thích con thỏ bông khổng lồ mà, làm thế nào để có nó bây giờ, trong khi còn đang thất nghiệp nữa. Hu hu... Thỏ ơi T_T

Hết giờ, tôi đi cùng đầu vàng đến một nơi. Cậu ấy dẫn tôi đến một tiệm cà phê nhỏ ở góc phố ngay gần trường. Ồ, cá sấu nhìn tôi, nhưng rồi quay đi luôn. Nhưng qua chiếc gương của cái ô tô gần đó, tôi nhìn thấy hắn ta lại quay đầu lại nhìn tôi, rất lâu...

- “Cậu có chuyện gì cần nói à?”

- “Không có gì, chỉ là tự nhiên muốn rủ cậu đi uống cà phê thôi mà, tớ cũng muốn thử thích một loại espresso nào đó xem.”

- “Vậy thì để chiều đi cũng được mà, rủ cả bọn đi cùng cho vui. Tớ... đói lắm.”

- “Cậu đói à? Để tớ gọi hamburger cho cậu nhé.”

- “Thật là không có chuyện gì chứ?”

- “Không có, thật mà.”

- “Cách trang trí của quán này cũng đẹp nhỉ?”

- “Ừ, cũng được, nhưng hơi giản dị.”

- “Nếu có thêm điểm nhấn sẽ đẹp hơn nhiều đúng không?”

- “Ừ, cái cửa ra vào đơn điệu quá, lại không hợp tông màu với màu tường.”

- “Ừ tớ cũng thấy vậy. Thế cậu thích một quán cà phê có phong cách như thế nào? Cổ điển, hay hiện đại, hay cá tính,...?

- “Tớ thích phong cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn phải tạo ấn tượng. Như vậy sẽ có cảm hứng thưởng thức cà phê hơn.”

- “Nghe trừu tượng quá. Cụ thể là thế nào?”

- “Chẳng hạn như vài giỏ hoa trên cửa sổ, hay những viên đá cuội đặt men theo đường đi vào, hoặc một bức tranh nghệ thuật phóng to đặt ở bức tường chính giữa chẳng hạn, cộng với đèn chùm cách điệu,... như vậy quán vừa mang phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn gây ấn tượng. Mà cậu hỏi kĩ thế, định tìm cho ra quán như vậy để rủ tớ đi uống cà phê à?”

- “À... Ờ... cũng định vậy. Không biết có quán nào như thế không.”

- “Chắc là không đâu, tại mấy cái vừa rồi toàn tớ bịa ra đấy, chẳng biết ghép vào nhau nó có đẹp hay không ^_^”

- “Cậu bịa giỏi ghê. Nếu theo tưởng tượng của cậu về phong cách nhẹ nhàng thì chắc bức tường sẽ có màu trắng, hoặc kem, hoặc hồng nhỉ?”

- “Chắc vậy, màu kem cũng đẹp đấy.”

- “Nhắc đến kem lại thèm, mình ăn kem đi.”

- “Oke!”

Sau đó, hết kem lại đến xúc xích, khoai tây chiên, ngô chiên bơ, sữa lắc, chè ngô, nem chua rán,... tôi và đầu vàng cứ ngồi vừa ăn vừa nói chuyện như vậy hết mấy tiếng đồng hồ. Giờ bụng tôi căng như quả bóng bay sắp nổ rồi đây. Liệu đây có phải là một cuộc “hẹn hò trá hình ăn uống “ không nhỉ? Chắc tại mấy lần đầu vàng rủ tôi đi chơi riêng mà tôi không chịu nên bày trò này. Hầy, ngốc quá đi.

- “Thế bây giờ cho tớ về được chưa?”

- “Cậu có muốn...”

- “Thôi thôi khỏi, tớ no lắm rồi, cho tớ về nhà đi, tớ buồn ngủ.”

- “Buồn ngủ sớm vậy? Mới có


Teya Salat