
c bắn, em không được bắn. Minh, đừng buông tay, xin cậu.”
- “Không được bắn An!! A...”
- “VIỆT ANH!! Sao cậu lại làm thế? Sao cậu lại đỡ đạn cho nó?”
- “Cút ra.”
- “Không, cậu bị thương rồi.”
- “CÚT!!”
- “Con nhỏ đáng ghét. Tao bắn mày!”
- “Aaaaa...”
- “MINH! AN!!”
- “Không, Minh!!!!!!!!!!!!! Em làm gì vậy? Chị bảo không được bắn cơ mà!”
- “Em bắn trượt rồi!”
- “Nhưng Minh đã rơi xuống cùng An!”
“Ò e ò e ò e...”
*
* *
Đây là đâu? Sao xung quanh trắng toát và lạnh lẽo thế này? Không lẽ tôi...
- “An, con.”
- “Ba! Mẹ!”
- “Đừng tới đây, con phải ở yên đó.”
- “Con nhớ ba mẹ quá.”
- “Ba mẹ cũng thế, nhưng con phải ở đó, con phải cố lên, con không được tới gần ba mẹ.”
- “Ba mẹ, con đau khổ lắm, con muốn được ở cùng cùng ba mẹ.”
- “Cậu không được đi đâu hết!”
- “Hoàng Minh?”
- “Cậu ở yên đấy cho tôi, tôi cấm cậu bước.”
- “Sao cậu ở đây? Mà đây là đâu? Không lẽ cậu cũng... Không lẽ chúng ta...”
- “Nếu bước qua cái vạch kia, chúng ta sẽ không quay lại được nữa.”
- “Thế cứ đứng ở đây sao? Nơi này lạnh lẽo quá, tôi không muốn ở đây đâu, tôi sợ lắm.”
- “Đừng sợ, đã có tôi rồi mà, tôi sẽ ở đây với cậu, hai chúng ta cùng cố gắng, nhé?”
- “Hoàng Minh, sao cậu cứ mờ dần thế này?”
- “Tôi cũng không biết nữa.”
- “Đừng, đừng bỏ tôi ở đây một mình.”
- “Không, tôi sẽ không bỏ cậu đâu, nắm chặt lấy tay tôi, nắm chặt lấy.”
- “Tôi không nắm được.”
- “Cố lên An, chúng ta sẽ không sao cả, đừng sợ.”
- “Đừng bỏ tôi, Hoàng Minh, tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi.”
- “An!!”
*
* *
- “An?... An!! Mọi người, An tỉnh rồi, mau lại đây!”
- “An, cậu tỉnh thật rồi, cậu biết mọi người lo lắng lắm không? Sao bây giờ mới chịu tỉnh?”
- “Mày đáng ghét lắm, mày phải tỉnh sớm hơn chứ.”
- “Mày hành hạ bọn tao cả tuần đấy biết không? Đợi khỏe hẳn xem tao trừng trị mày thế nào.”
- “M... Minh... Tôi muốn gặp... Hoàng... Minh.”
- “Hoàng Minh... cậu ấy vẫn chưa tỉnh.”
- “Không. Minh nói cậu ấy sẽ ở bên cạnh tôi, chúng tôi sẽ cùng cố gắng mà.”
- “An...”
- “Minh... Gọi cậu ta dậy, gọi dậy đi, đừng cho cậu ta ngủ nữa, ngủ thế nhiều rồi.”
- “An. Minh vẫn chưa tỉnh. Lúc hai người ngã xuống, Minh ôm trọn lấy người cậu nên bị thương nặng hơn.”
- “Cũng may hai người ngã vào bụi cây, nếu không thì...”
- “Hoàng Minh sẽ sớm tỉnh lại thôi, đừng lo.”
- “Việc của mày bây giờ là tĩnh dưỡng nghỉ ngơi cho tốt nghe chưa!”
Hoàng Minh, cậu nói dối. Cậu nói sẽ ở bên cạnh tôi, cậu nói cả hai cùng cố gắng, nhưng sao cậu ở lại đó một mình? Cậu là đồ cá sấu đáng ghét, đồ gian xảo, đồ quỷ quyệt, cậu chỉ giỏi lừa tôi thôi, đến lúc cận kề cái chết cậu vẫn lừa tôi, cậu lừa tôi! Cậu có mau mở mắt ra không thì bảo? Xin cậu, mở mắt ra đi. Tôi hứa, nếu cậu tỉnh dậy, tôi sẽ không mắng cậu đâu, sẽ không truy cứu việc cậu lừa tôi, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi, xin cậu đấy.
Sao nào, đã chỉ trích cậu, đe dọa cậu, van xin cậu, thế mà cậu vẫn cương quyết không chịu tỉnh dậy đúng không? Ừ đúng rồi, cậu thích làm tôi đau lòng lắm mà, việc này thú vị lắm đúng không? Tỉnh dậy đi, rồi cậu muốn chêu tức tôi thế nào cũng được, đừng bắt tôi đau lòng theo kiểu này, tôi không chịu được đâu.
Vẫn chưa dậy hả? Khi cả hai đang lơ lửng ở lan can, cậu nói nếu chết cả hai sẽ cùng chết. Được thôi, nếu cậu không tỉnh lại, tôi sẽ... đi theo cậu. Cá sấu, chờ tôi nhé...
- “Hoàng Minh tỉnh rồi!!”
0_o
- “Gọi bác sĩ, mọi người tản ra chút nào.”
Cá sấu, cá sấu, cậu tỉnh rồi. Sao hôm nay cậu nghe lời vậy? Cảm ơn vì cậu đã tỉnh lại, cảm ơn.
- “An, Minh tỉnh rồi đấy.”
- “Cho tớ sang đó.”
- “Không được, cậu còn yếu, không được ngồi dậy. Ở yên đó đi.”
Cá sấu đáng ghét, tôi phải dọa chết cậu mới chịu tỉnh dậy, cậu là đồ độc ác, đồ nhẫn tâm, lúc nào cũng chỉ thích chêu tức tôi. Đã bao giờ tôi nói cho cậu tôi là người không biết giữ lời hứa chưa nhỉ? Cậu cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng đi nhé, đợi khỏe lại, cậu sẽ biết tay tôi!
- “Sao rồi, sao lại phải dùng sốc tim? Chẳng phải Hoàng Minh tỉnh rồi sao?”
- “Ừ, nhưng lúc đó mới tỉnh lơ mơ thôi, chẳng hiểu sao giờ lại phải cấp cứu.”
- “Trời.”
Oh God, này cá sấu, tôi chỉ nói đùa thôi mà, đừng giận. Tôi sẽ không làm gì đâu, chỉ cần cậu tỉnh lại thôi. Cậu cũng biết là tôi chẳng bao giờ thắng được cậu mà, tôi không có khả năng hành hạ người khác như cậu đâu. Vì thế cậu mau tỉnh lại đi, tôi biết lỗi rồi, cậu đừng giận nữa.
Tôi bảo tôi biết lỗi rồi mà. Cá sấu?
Oke, tôi sẽ không gọi cậu là cá sấu nữa, cậu là cá đẹp, không “sấu”, được chưa? Hoàng Minh đẹp trai, mau tỉnh dậy đi nào, đừng như vậy mà, tôi sợ lắm. C