
hả? Đã biết tao thuộc hàng trí não kém phát triển rồi mà còn tấn công tổng thể thế ai mà đỡ nổi? Trật tự mà hốc đi.”
- “Hầy, cái con này!”
Cậu làm được chứ, lời hứa với tôi?
“Tèn ten ten ten
Tèn tén tèn ten
Tèn ten ten tén
Tén tén tèn tèn tèn ten...”
- “Giờ phút thiêng liêng đã đến, xin mời cô dâu chú rể trao nhẫn.”
- “Hôn đi, hôn đi, hôn đi...”
- “Oái, sao đeo mãi không vào.”
- “Em lại không nghe lời anh giảm cân trước ngày cưới, thế nên ngón tay mới phình ra thế này đúng không?”
- “Em có giảm cân mà. Có điều... tập thể dục xong mệt quá nên em “bù đắp năng lượng” hơi quá đà ^_^”
- “Thôi không sao, cứ để nó lơ lửng ở đây cũng được, đợi khi nào tay em bé lại sẽ chui vừa.”
- “>< Anh lại thế rồi!!” Bó tay hai người này, đến ngày cưới rồi còn chành chọe nhau. Cái hồi dì Huệ còn hay phải vào viện vì đau dạ dày, suốt ngày chê bai chửi rủa chú bác sĩ là khó ưa, là bẩn tính, là @#!^**%$#&^... thế mà bây giờ vẫn đồng ý lấy chú ấy cơ đấy. Vậy là từ nay Jun có tận hai người bố, sướng nhé, và tôi cũng không cần lúc nào cũng canh canh xem dì có ăn đồ cay nữa không rồi, vì giờ đã có người chú bác sĩ siêu khó tính ở đây, dì không dám ăn cay nữa đâu. Hôm nay tôi mặc một bộ đầm trắng siêu đẹp, ngoài dì Huệ là cô dâu, không tính, thì có vẻ như tôi là người xinh nhất ở đây =v= Khiêm tốn mà nói nhan sắc của tôi có thể sánh ngang với Tây Thi, Dương Quý Phi,... Tôi không khoác lác đâu, không tin thì gọi họ tới đây đi, so sánh xem tôi và họ ai đẹp hơn. Không gọi à? Vậy bạn công nhận sắc đẹp của tôi rồi đấy nhá. Đi cùng công chúa tất nhiên là phải có hoàng tử, theo sau tôi có tận bốn hoàng tử lận. Hôm nay họ đều mặc vest đen, rất nổi bật khi đứng cùng với tôi, trông ai cũng như người nhớn cơ ý. Họ... Ủa? Đâu rồi? Bốn hoàng tử của tôi đâu rồi? Nửa tiếng trước còn thấy họ đứng đây cơ mà, còn cá cược xem dì Huệ có đeo vừa nhẫn không nữa. Hầy, chắc thấy tôi thắng nên rủ nhau chuồn hết rồi chứ gì? Toàn lũ chơi bẩn. - “An! An! Nhanh!!” - “Gì thế? Cứ bình tĩnh, muốn nhanh là phải từ từ. Đừng có thở dốc nữa, nói đi.” - “Nhanh.... bệnh viện... bốn cái đuôi của mày...” - “Hả? Tao chẳng hiểu gì cả.” - “Vào viện nhanh lên.” - “Bốn đại mĩ nam vừa đánh nhau phải vào viện.” - “Cái gì? Sao họ lại đánh nhau? Mọi ngày vẫn hòa thuận lắm cơ mà.” - “Không phải không phải! Hồi nãy ở đằng kia có cái ngân hàng bị cướp, bốn người họ nhảy vào bắt trong khi những người xung quanh gọi cảnh sát. Nhưng băng cướp này có tận mười người cơ, mà ai cũng có súng và võ thì siêu cao thủ, trong khi bốn người họ tay không bắt giặc, vì thế họ đều bị thương rất nặng, đang nằm trong bệnh viện.” - “An, nghe nói trong bốn người, hình như có một người đã... đã...” - “Đã... làm sao? Đó là ai?” - “Tao không biết, chỉ biết họ đang ở bệnh viện thôi.” - “Đưa tao tới đó, nhanh!” Ngồi trên xe tới bệnh viện, tôi cứ bồn chồn không yên. Cầu mong không ai bị làm sao, không ai phải... Ôi tôi không muốn nói ra từ xui xẻo đó đâu. Ở bên đường, có một đám người và rất nhiều cảnh sát đi lại, đó chính là cái ngân hàng vừa bị cướp sao? Ôi không! - “An, đây rồi. Duy phòng 103, Việt Anh 104, Hoàng Minh 105 và Huy 106. Họ đều...” Không kịp nghe hết câu nói của Bảo Linh, tôi chạy nhanh vào phòng số 105. Lúc nãy Linh nói có một người đã... Không biết đó là ai nữa, cầu mong đừng là... - “Hoàng Minh, Hoàng Minh, tôi đến rồi đây. Hoàng Minh, mở mắt ra! Tôi nói cậu mở mắt ra cơ mà, cậu không được nhắm mắt như thế.” - “C... cậu... đến... rồi à?” - “Tôi đây, tôi đã đến rồi đây. Hoàng Minh... - “Bác sĩ bảo, tôi... không cứu nổi nữa rồi.” - “Không! Không phải thế!” - “An, tôi... yêu... cậu. Nhiều lắm.” - “Minh... Cậu nói sẽ luôn ở bên tôi cơ mà, tôi sẽ nắm chặt tay cậu, không cho cậu đi. Cậu không được phép làm sao cả.” - “Biết làm sao được... Tôi bị bắn rất nhiều. Tôi sắp... khụ khụ... tôi sắp...” - “Không được nói nữa! Tôi không cho cậu nói.” - “Đừng khóc nữa. Tôi đi rồi, ba người còn lại sẽ chăm sóc tốt cho cậu.” - “Không! Tôi cần cậu. Hoàng Minh, tôi... yêu cậu.” - “Cái gì?” - “Tôi-yêu-cậu!” -.”...” - “Vì thế cậu không được chết. Tôi cấm! Cậu mà còn...” “Chụt!” 0_o ... - “=.= đồ con rùa này, sao môi cậu cũng dính nước mũi vậy?” - “... Oái! Bỏ tôi ra.” - “Tôi đã nói tôi sẽ luôn ở bên cậu rồi mà. Tôi sẽ không bỏ ra đâu.” - “Cậu... cậu bày ra trò này. Cậu lại lừa tôi! >”< Cậu học cách nói sến sụa đấy ở đâu đấy? Thôi ngay đi.”
- “Giống trong mấy cuốn tiểu thuyết cậu hay đọc mà, không thích à?”
- “Cậu đọc tiểu thuyết á?”
- “Thấy cậu đọc suốt ngày nên tôi cũng mua thử về đọc, chẳng có gì thú vị cả. Bọn con gái các cậu chỉ giỏi mơ mộng đâu đâu.”
- “Kệ tôi!”
- “Thôi nào, đừng giận. Cậu còn nợ tôi một lời hứa đấy.”
- “Hả?”
- “Tôi đã dành quán quân trong cuộc thi Espresso rồi, giờ cậu phải thực hiện một lời hứa với tôi.”
==”
Tưởng quên rồi chứ, đang định bơ đi. Sao hắn nhớ dai thế nhỉ? Đã mấy tháng rồi.
- “Thôi đư