
rút kinh nghiệm giảm bớt lực đi, cánh của chỉ bật nhẹ ra. Ha ha, tôi bước vào phòng.
- “Ê, cá sấu, giả bộ gì nữa? Tôi biết thừa trò của cậu rồi.”
Còn ngoan cố lừa gạt hả? Tưởng nằm co ro trùm chăn kín đầu thì tôi tin chắc? Hơ, trẻ con mới tin!
- “…..”
- “Nghe thấy gì không? Tôi bảo là tôi biết thừa rồi, đừng làm bộ làm tịch nữa!”
- “…” – vẫn ngoan cố >”< xem ta làm gì ngươi đây, “Yaaaaaaaa hú hú”
Tôi bay tới lật cái chăn to sụ trên người hắn. Vẫn không phản ứng. Diễn rất tốt! Này thì ta đá. Đá cho ngươi chết đi. Đá, đá, đá…
Ủa? Chân tôi vừa đạp phải cái gì nóng nóng. Oái, sao người hắn nóng ran thế này? Chẳng lẽ hắn bệnh thật sao? Trán! Ba thường sờ trán mỗi khi tôi ốm. Oh God, nóng quá! Cá sấu ốm thật rồi, không có ai ở nhà sao? Sốt cao thế này mà không đi viện, điên rồ!
- “Ê, cá sấu, dậy, nhanh. Tôi đưa cậu tới bệnh viện.”
- “Không thích. Không đi.”
- “Không thích cũng phải đi.”
- “…..”
- “Sao lại có loại người ngang ngạnh thế này!!!
Ờ, nếu muốn ốm chết thì cứ nằm đấy đi! Cho cậu ốm chết luôn đi. Đồ bướng bỉnh, đồ khó ưa, đồ @!$#d\%hj#$^*…”
Hứ. Tiểu thư có lòng tốt đưa ngươi đi viện mà còn làm cao. Nằm đấy mà rên, cho chết! Ta đi về!
Nhưng mà, nhà hắn làm gì có ai nhỉ. Ốm liệt giường thế này thì ăn uống kiểu gì?
Ôi xời kệ xác, chả quan tâm. Ai bảo đi viện không nghe. Về!
Ơ hơ, nhưng mà lỡ hắn ốm nặng quá,… lăn ra chết thì sao? Ài, cũng không liên quan tới mình. Mình có phải người thân bạn thân hay họ hàng thân thích gì đâu. Về!
Cơ mà lỡ cá sấu chết thật thì sao nhỉ? Oh God không được chết! Hắn vẫn còn nắm giữ 2 tấm ảnh thảm hại của tôi, hắm chết thì ai biết mã điện thoại hắn mà mở ra xóa chứ. Dù là bình thường hắn khó ưa, bẩn tính, đê tiện, gian manh,… nhưng được cái… đẹp trai. Chết đi phí của giời. Không ổn. Vậy thay mặt toàn thể chị em ưa cái đẹp, chuộng cái xinh, ta phải đứng lên cưu mang 1 mĩ nam đáng thương đang đứng giữa thời khắc sinh tử, coi như tu nhân tích đức!
Sau 30 phút dằn vặt tự vấn bản thân. Tôi quyết định quay lại hành hiệp trượng nghĩa. Hôi xưa mình ốm mẹ hay làm gì ta? Đắp sốt này, ăn cháo này, uống thuốc này. Ok. Bây giờ ta đi nấu cháo.
Xời, tủ lạnh nhà cá sấu nhiều đồ ăn thế? Ở 1 mình mà ăn như lợn ý, thôi thì ta ăn hộ cho đỡ phí vậy.
Google search: [dạy cách nấu cháo chữa bệnh ốm'>
A ha ha đây rồi. Cá sấu ngươi hôm nay lại có diễm phúc ăn cháo bổn tiểu thư tự nay nấu, sướng thế còn gì.
1 tiếng cặm cụi trong bếp, tôi mang lên phòng cá sấu 1 tô cháo thịt bằm, 1 cái khăn ướt mới lấy trong tủ lạnh và 1 vỉ thuốc hạ sốt.
- “Ê, Sấu, mở mắt ra coi.”
- “???”
- “Chìa cái mặt câu ra đây xem nào” – Tôi đắp khăn lạnh lên trán cá sấu. Mặt hắn đỏ lựng, chắc bệnh nặng lắm rồi, phải chữa ngay thôi. – “Ăn cháo đi.”
- “Ăn kiểu gì?”
- “Mấy tuổi rồi mà còn hỏi ăn cháo kiểu gì?”
- “Không có thìa thì tôi húp chắc?”
- “Ờ, hì hì, quên, chờ tí…”
==”
- “Đây. Sợ cậu ốm, há mồm to sẽ tốn sức, rất mệt, nên tôi chọn cái thìa nhỏ nhất cho cậu dễ ăn này ^^”
- “o__0….. Đây… là thìa cà phê mà. Nhỏ thế sao múc?”
- “Ài, cậu phiền quá, ăn tạm đi, tôi mệt rồi.”
- “Cậu thấy đấy tôi ốm thế này, miệng còn không mở được to thì làm sao dơ tay lên tự múc cháo?”
- “… Ờ há. Hay là để tôi lấy cái ống mút trà sữa to đùng cho cậu hút cháo, đỡ mệt. Ôi trời sao lại có người thông minh như tôi cơ chứ! >v<”
- ==” Có ai ăn cháo bằng ống hút bao giờ không? Cậu không có óc mà.”
- “Thế thì phải làm sao? Hay là để tôi…”
- “Cậu múc cho tôi ăn đi.”
- “? Tôi á? Tức là bón cho cậu ăn á? Giống kiểu mẹ đút con ăn cháo á? Vậy…”
- “Á á cái đầu cậu. Tôi đói quá.”
- “Ờm, ờ.”
- “Ách! Cháo này cậu nấu phải không?”
- “Ha, không tôi nấu thì ai nấu, đồ không có óc. Sao? Ngon đúng không ^o^”
- “Còn kinh khủng hơn cả “cái đống” lần trước cậu nấu. Từ hôm đấy tôi bảo cậu mua đồ ăn ngoài cho tôi, sao hôm nay dám tự tiện làm hả? Muốn tôi ngộ độc chết luôn đúng không? Có ai nói cho cậu biết là cậu nấu ăn tệ lắm không? Không biết làm thì đừng có làm. Ôi kinh khủng quá! Cái này mà để cho người ăn à?”
- “…..”
Tôi cầm bát cháo lầm lũi ra ngoài. Quả thực là… tệ đến thế sao. Nhưng tô cháo này tôi dành tâm huyết cả tiếng đồng hồ để làm mà chỉ nhận được sự sỉ vả như thế thôi à? Lần này tôi không giận cá sấu…
Hoài An à mày rảnh quá rồi. Ra ngoài đường mua đại tô cháo về cho hắn ăn, không mất công mất sức mất thời gian, lại không bị ăn mắng nữa. Hắn nói đúng, đang bệnh như thế ăn cháo của tôi chắc không kịp ngắc ngoải mà chết thẳng cẳng luôn. Thế mà bao lâu nay ba cứ tấm tắc khen “tài năng” của tôi. Hóa ra ba muốn tôi vui nên mới nói thế. Nghĩ lại những lần ba méo mó nhai cơm tôi nấu mà thấy thương ba quá…
- “Hoài An…”
- “…”