XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 7.00/10/543 lượt.

? Ngon đúng không ^o^”

- “Còn kinh khủng hơn cả “cái đống” lần trước cậu nấu. Từ hôm đấy tôi bảo cậu mua đồ ăn ngoài cho tôi, sao hôm nay dám tự tiện làm hả? Muốn tôi ngộ độc chết luôn đúng không? Có ai nói cho cậu biết là cậu nấu ăn tệ lắm không? Không biết làm thì đừng có làm. Ôi kinh khủng quá! Cái này mà để cho người ăn à?”

- “…..”

Tôi cầm bát cháo lầm lũi ra ngoài. Quả thực là… tệ đến thế sao. Nhưng tô cháo này tôi dành tâm huyết cả tiếng đồng hồ để làm mà chỉ nhận được sự sỉ vả như thế thôi à? Lần này tôi không giận cá sấu…

Hoài An à mày rảnh quá rồi. Ra ngoài đường mua đại tô cháo về cho hắn ăn, không mất công mất sức mất thời gian, lại không bị ăn mắng nữa. Hắn nói đúng, đang bệnh như thế ăn cháo của tôi chắc không kịp ngắc ngoải mà chết thẳng cẳng luôn. Thế mà bao lâu nay ba cứ tấm tắc khen “tài năng” của tôi. Hóa ra ba muốn tôi vui nên mới nói thế. Nghĩ lại những lần ba méo mó nhai cơm tôi nấu mà thấy thương ba quá…

- “Hoài An…”

- “…”

- “Tôi…”

- “Ốm thế ai cho đi xuống đây. Lên uống thuốc nhanh! Yên tâm thuốc là tôi mua chứ tôi không tự làm, không chết được đâu…”

- “… Xin lỗi.”

Cụt ngủn.

Xin lỗi? Con người như hắn mà cũng biết nói từ này a? Hơ, chắc tôi nghe lộn rồi, hắn nói bé quá mà. Tên thiên quỷ này xấu xa quá rôi, có đội lốt thiên thần, mà không, bà cố của thiên thần cũng chẳng che đậy được âm tà trong hắn.

Nhìn bóng dáng “thiên quỷ” đi lên lầu mà tôi cũng thấy oải theo. Haizzzzz…

Ách. Nhớ rồi nhớ rồi. Thảo nào tự dưng cả lớp nhốn nháo đứng hết dậy, trèo lên bàn, rồi leo cửa sổ, hóa ra là để treo đồ trang trí lớp. Thế mà tôi cứ tưởng chúng nó lên cơn nặc nô cơ đấy.

Ba cán sự đoàn được bầu ra trong đại hội hôm nay gồm có: Trịnh Minh Huy (thần tượng của tôi, hoàng tử của tôi, cũng có thể coi là chồng tương lai của tôi), Hoàng Minh (là tên cá sấu trời đánh không chết ý ạ, chẳng hiểu sao được vào luôn ==”) mặc dù hôm nay nghỉ nhưng vẫn trúng cử ạ, người thứ ba là Mai Thu Quỳnh (BFF :x ). Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ. Cái Quỳnh vào được ban chấp hành đoàn của lớp mà cả năm đưa chúng tôi sướng nhảy cẫng lên. Há há há.

- “Các em trật tự. Ba cán sự đoàn của lớp đã được bầu ra, tiện đây cô sẽ phân lại cán sự lớp luôn nhé. Qua điểm số từ đợt thi chất lượng đầu năm và tác phong của các em trong thời gian qua, cô sẽ giữ nguyên lớp trưởng lớp phó, còn tổ trưởng của các tổ 1, 2, 3, 4 sẽ là Hoàng, Mai, Tùng, Hoa. Để giúp đỡ công việc cho các tổ trưởng là các tổ phó Hà, Tuấn, Mi, Chi. Thế nhé.”

Mặc dù biết là với cái bảng điểm và tác phong của mình trong thời gian qua là “chưa thấm vào đâu” nhưng tôi vẫn… hồi hộp khi cô đọc tên các tổ trưởng tổ phó, thực sự là tôi đang chờ mong tên mình được xướng lên. Ít ra được cái chức gì đấy trong lớp cũng có tí oai oai :) Tôi không muốn dừng lại ở cái chức… phó bàn ==”

- “À, nếu trong năm học có nhiều việc quá thì cô phải thêm một chức nữa nhỉ?” – a, còn một chức nữa kìa, cho em cho em cô ơi. – “Thôi được rồi, bạn Hà Anh, Ngân, Hoài An, Vũ” – a ha ha, nghe nhầm không nhỉ? Có tôi thật kìa – “Các em sẽ đảm nhận chức… tổ phó phụ, để phòng khi cả tổ trưởng tổ phó đều bận việc ^^”

==”

Hic, đúng ước nguyện của tôi rồi còn gì, không còn là bàn phó nữa mà giờ được “thăng chức” hẳn thành “tổ phó phụ” cơ. Trên danh nghĩa thì nó to hơn cả chức bàn trưởng nhưng mà thực chất về quyền lực thì không hơn không kém T__T

*****

{Công viên Thống Nhất}

Hôm nay tôi cùng cả lũ nhắng nhít này đi công viên để gặp “Hoàng tử thất tình” như lời của Hà Anh hôm qua. Nơi này khá lớn, nhưng không phải là công viên giải trí nên chẳng có nhiều trò gì chơi. Phía sân cát có nhóm người đang tập parkuor với những cái cột đèn, xa xa là mấy ông bà già chơi đá cầu, cầu lông,…

Chúng nó kéo tôi đến cái chỗ gọi là sân băng, nơi có rất nhiều người đang trượt patin, trượt ván.

- “Aaaaaaa!!! Kia kìa, anh ý kia rồi! Hoàng tử!!!”

- “Aaaaaaaa!! Mày ơi tao chết đây!!”

- ………………………….

Cả lũ tự nhiên nhốn nháo hét ầm lên, chỉ về phía một thằng con trai mặc áo phông trắng quần tụt, chân mang giày patin, đang ngồi khoác vai một cô bé mặt non choẹt nhưng bị lớp phấn dày mấy km làm già đi hẳn mấy tuổi. Không thể tin được ngay cả Thu – người nhút nhát ít nói mà cũng hét lên điên cuồng như mấy con kia.

- “Chúng mày bị dở hơi à???”

- “Dở hơi cái đầu mày. Nhìn kia kìa. Nhìn thấy anh ý không? Hoàng tử thất tình đấy!”

- “Ôi hoàng tử của lòng em.”

- “Ê, nhưng mà tao thấy thằng đấy nó có… thất tình đâu?”

- “À, anh ý nổi tiếng với biệt danh “hoàng tử thất tình” là vì một ngày anh thay bồ đến bảy lần. Một ngày bảy người yêu, nghe chưa. Chứ không phải “thất tình” theo kiểu… “thất tình” đâu. Mà là “thất tình” đấy.”

Thu Trang mồm thì nhoen nhoẻn giải thích, mắt vẫn dán vào thằng “thất tình” kia. Tôi xoắn cả não vì nghe con này giải thíc