
ôm nay xin nghỉ bị ốm.” – Thấy tôi tần ngần nhìn sang ghế bên cạnh, Huy “báo cáo” luôn.
- “Ơm… ờ… thế hả?”
Có chút bàng hoàng và bất ngờ, nhưng thực sự tôi RẤT VUI!!! ^v^ mấy khi tên quái vật đó nghỉ học, tôi đỡ bị nhìn sách chung, bị cốc đầu, bị sai đi mua đồ ăn, kha kha kha kha……
Hôm nay là ngày của ta. Ta sẽ làm thống lĩnh cái bàn này. Khà khà khà… XD
- “Cậu… sao không?”
Ặc, chết rồi, sao lại để hoàng tử nhìn thấy bộ dạng man rợ hồi nãy chứ. Còn đâu là hình tượng?
- “Phì”
Ấy, hoàng tử à đừng tưởng được tớ hâm mộ mà cậu có quyền phì cười trước nỗi đau của người khác nhá. Mặc dù cậu cười trông đẹp trai thật đấy, nhưng tớ không thích tí nào đâu ==”
- “Cậu lúc nào cũng thế ^^”
Quãng lửng một câu cho tôi, hoàng tử lại cười nhìn tôi và quay lên, tôi có nhìn nhầm không khi hình như đáy mắt cậu ấy ánh lên sự thú vị?
Cơ mà “Lúc nào cũng thế” là như thế nào? Chẳng lẽ lần nào tôi cười man rợ đều bị cậu nhìn thấy à? Oh God, hỏng hết cả đại dự rồi.
Mà thôi dẹp cái đại sự tình duyên sang một bên, trước hết phải đi ăn mừng vụ nghỉ học của cá sấu cái đã – một sự kiện vô cùng trọng đai, tôi rủ tập đoàn xuyên quốc tế lên cantin làm 1 bữa đâu ra đấy. A ha ha.
Tuy phòng học của tôi ở tầng 4, có chút bất lợi lúc đi học vì phải “leo núi đường dài”. Nhưng mà được cái lời to là gần cantin nhất. Cantin trường tôi được xây dựng trên sân thượng của trường (tức là tầng 5 ý), 1 nửa là nhà ăn có mái, nửa kia ở ngoài trời, có kê bàn ghế nhưng không có mái, rất thoáng cùng với nhiều cây cảnh. Quang cảnh lại cực kì khoáng đãng sáng sủa (vì trên tầng cao mà) cộng với đồ ăn ngon vô số kể, trông nó giống nhà hàng mini hơn là cái cantin trường học đấy. Nếu hỏi tôi thích nhất điều gì ở trường này, sẽ không có đáp án nào khác ngoài CANTIN!
Sau khi triệu tập đầy đủ, chúng tôi chọn cái bàn dài gần lan can, khoảng sân không có mái để vừa ăn vừa hít khí trời.
- “E hèm, tâm trạng ta hôm nay rất tốt, muốn khao mọi người 1 bữa, ai phản đối dơ tay.”
Tất nhiên không có cái tay nào dơ lên cả :) được hôm có người bỏ tiền ra khao, chúng nó gọi lấy được. Nào khoai chiên, nào trà sữa, nào bắp ngọt, bim bim đủ loại,…
- “Ha ha ha, khá đấy khá đấy. Ngươi mới vào mà thể hiện rất tốt. Ta quyết định thăng chức cho ngươi làm trợ lí chủ tịch, ok?”
- “Oke :D “
- “Nào, 1 2 3 zô!!!!!!!!!!!!!”
- “Ê, mày. Có đứa mới vào lớp đã bày đặt khao nọ khao kia lấy lòng người khác kìa.”
- “Xì, cái loại không biết điều kệ xác nó, mày quan tâm làm gì.”
- “Ờ, ngứa mắt thì nói thôi”
Hai con nhỏ đi qua bàn chúng tôi bơm đểu vài câu. Một trong số đó có antifan đầu đời của tôi – Kim Chi. Tất nhiên, tôi biết chúng ám chỉ ai.
- “Này, các cậu thấy người ta xinh hơn, giàu hơn, dễ thương hơn thì ghen ăn tức ở đấy à?” – Chủ tịch Linh bức xúc thay tôi.
- “Tôi có nói ám chỉ ai bao giờ à? Nếu có thì cho xin lỗi nhé, nói vu vơ ý mà, trúng ai thì trúng.”
- “Ừ, có tật thì giật mình. Mà cả cậu nữa đấy Linh à. Đừng thấy nhà giàu mà sán vào như thế, không hay đâu.”
- “Hứ. Các cậu đừng tưởng c…”
- “Thôi, Linh, ăn đi. Nói nhảm, tức làm gì cho phí calo. Tao là tao chỉ tội nghiệp cho những bạn ghen ăn tức ở, đến ăn cũng mắc nghẹn. Ài, đáng thương thật.” – Hà Anh lên tiếng, nói móc là sở trường của con này rồi.
- “Mày…”
“tùng tùng tùng……..”
- “…..”
Ha ha ha. Nhìn 2 con bé tội ghê. Tức lộn óc mà không cãi nổi. Làm cả tập đoàn nhà tôi được dịp đau bụng vì cười nhiều quá :) )
*****
{Tiết 5}
- “Ê, An, lôi sách vở ra làm gì nữa?” – Bảo Linh nhảy vào bàn tôi, ngoe nguẩy gói bim bim làm tôi không cưỡng nổi mà bốc lấy một… nắm.
- “Ầy, tao chăm ngoan mà. Thôi ra chỗ khác để tao còn học bài.”
- “Mày ấm đầu à? Hôm nay làm đại hội chi đoàn mà.” ?
“tít tít, tít tít”
[ê, uống thuốc chưa?'>
Xời, cá sấu “lại tốt bụng” hỏi thăm tôi. Rốt cuộc mấy hôm nay cậu ta có ý đồ gì mà lương thiện bất thình lình thế? Thà cứ cười gian gian như mọi khi tôi còn đỡ hoảng!
[khỏi rồi. Không uống nữa'>
[nhưng phải uống đủ liều, nhỡ tái phát thì sao'>
[mặc xác tôi, liên quan đến cậu?'>
Chắc chẳng ốm đau gì đâu, lấy cớ nghỉ 1 ngày ở nhà cho sướng thân thôi. Rảnh quá mới nhắn tin hỏi tôi vài ba câu cho đỡ ngứa tay. Hứ!
Trên đường về, tôi vừa đạp xe vừa lẩm nhẩm hát. Phải khiêm tốn mà công nhận rằng tôi hát hay thật! Ba cũng bảo thế mà. Mỗi tội ba thương tôi, sợ tôi hát nhiều khản giọng nên mỗi lần rủ ba đi karaoke ba đều từ chối. Chấp nhận không được nghe tôi hát với mong muốn tôi luôn giữ được giọng ca vàng của mình. Ôi, sao ba tôi lại cao cả thế cơ chứ!
Lúc dừng xe, tôi mới ngớ người ra khi trước mặt mình là nhà ma vương cá sấu! A, đáng hận đáng hận! Hơn 1 tuần nay cứ đi học về là tôi lại đạp qua nàh hắn làm quản gia nên hôm nay cũng “thuận chân” đ