
ình như là mocha thì phải!
- “Cảm ơn, bác sĩ về nhé.”
- “Không có gì, nhớ để cô bé uống thuốc đúng theo đơn đấy. Tôi về đây.”
- “Dậy rồi hả?”
Là Huy. Cậu ấy… hình như…
A, lúc nãy tôi đang đi về thì dính mưa, sau đó xe tuột xích, sau đó tôi đau bụng, sau đó… sau đó tôi chẳng nhó gì cả, hình như là tôi bị ngất đi thì phải. Vậy chẳng lẽ là Huy đưa tôi về sao? ♥.♥
Kha kha kha, không uổng công tôi thần tượng cậu, thể hiện rất tốt ^v^ Người đâu mà vừa đẹp trai, vừa ga lăng tốt bụng, vừa dịu dàng, lại còn nhà giàu nữa chứ. Nhìn căn phòng này là biết, các đồ đạc trong nhà đều là hàng cao cấp. Chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết là nhà xin… Nói thật đi cậu không phải người mà. Cậu là thiên sứ, là thiên sứ, đúng chứ?
- “Làm gì mà nhìn tớ kinh thế? Có phải người ngoài hành tinh đâu mà lạ. ^^ Thôi, tớ về đây.”
- “Ơ…” về? về đâu? Nhà cậu đây thì cậu còn về đâu nữa?
Đê tiện. Cậu quá đê tiện!!
- “Sao lúc nào gặp cậu ở ngoài đường, cậu cũng trong bộ dạng thê thảm thế nhỉ? ^^”
Sau câu nói cuối cùng với nụ cười dịu dàng chết người, “thiên thần” biến mất sau cánh cửa gỗ nâu. Tôi… trọng thương!!
“cạch cạch”
Cánh cửa lại mở ra…
O__0
- “Sao cậu lại ở đây?”
- “Nhà tôi, tôi không ở thì ở đâu?”
- “Nhà cậu? Không phải đây là nhà của…”
- “Chính xác là cậu đang nằm trên giường của tôi, thuộc phòng của tôi, thuộc nhà của tôi. Hiểu chưa?”
“lắc lắc”
- “Ách. Đồ con lợn này.”
>”<
Tôi là thỏ mà, không phải lợn đâu. Mà cá sấu vừa nói gì nhỉ? Phòng hắn, nhà hắn?
Tôi bật dậy lao ra mở của phòng nhìn ra bên ngoài, màu sơn, đền chùm, cái cầu thang kia, chậu hoa kia, tủ đồ kia,… cảnh vật đều rất quen thuộc. Chính xác là nhà cá sấu rồi. Ài, từ trước đến giờ cá sấu bắt tôi dọn dẹp nhà cửa nhưng không cho vào phòng hắn, thảo nào tôi không biết là phải.
Thật không ngờ đấy. Phòng hắn đẹp quá, gọn gàng quá. Nếu đem so với cái ổ lợn của tôi ở nhà thì đúng 1 trời 1 vực. Nhìn cái bàn học đi, sách vở sắp xếp đâu ra đấy, nhìn cái biết ngay là người học giỏi. Nhìn cái tủ quần áo đi, cửa tủ đóng vừa khít chứ không vênh ra vì bị quần áo chèn ép giống tủ của tôi, mở ra phát là áo quần “tràn” hết ra ngoài. Nhìn cái bàn máy tính đi, màn hình thì bóng loáng, bàn phím không dắt 1 hạt bụi. Và nhìn cả cái giường tôi vừa nằm nữa, ôi nó to và lộng lẫy chẳng khác gì giường của vua chúa ngày xưa, đặc biệt là trên đó không có vỏ đồ ăn, quần áo, và nhiều thứ linh tinh khác. Rất sạch sẽ ngăn nắp, hắn có phải con trai không đấy???
- “Ê, ngẩn người ra làm gì kia? Uống thuốc đi.”
- “Lúc nãy, cậu và Huy, vác tôi về đây à?”
- “Không cậu nghĩ cậu bay vào đây chắc? Đầu cậu chỉ để mọc tóc thôi à?”
- “Đầu không mọc tóc thì mọc gì? Cậu không có óc hả?” >< đồ IQ âm 1000 mà
- “=”=. Cái đồ không có óc là cậu đấy. Lúc nãy bác sĩ bảo cậu bị rối loạn tiêu hóa do ăn linh tinh quá nhiều, lại có tiền sử đau dạ dày, xong còn gặp mưa, lạnh quá nên mới xỉu ra đấy. Nói tóm lại, mọi chuyện xuất phát từ việc ăn quá nhiều mà ra… Thôi, uống thuốc đi.”
Nhấc cái cốc chứa dung dịch màu trắng đục lên, tôi hoài nghi liệu đây có phải thuốc độc không…
- “Không phải thuốc độc đâu mà sợ.”
Ờ, không phải thì tốt.
Oái, mà sao hắn biết tôi đang nghĩ gì
=__=
Hơ, hơ hơ, hơ hơ hơ. Có gì đó, khá lạ. Bị ngấm nước mưa nên áo quần… “dãn” ra thì phải, rộng thùng thình. Cảm giác như bơi trong áo ý. Thật tôi không dám nhìn xuống nhưng mà vẫn cứ phải nhìn.
- “Aaaaaaaaa… cá sấu! Tôi đang mặc cái gì thế này? Quần áo tôi đâu rồi? Sao cậu dám lột sạch hả?”
- “Ồn quá, cậu im đi! Chẳng lẽ cậu muốn mặc nguyện bộ đồng phục ướt nhẹp lên giường à?”
- “Kệ tôi, tôi khiến cậu à? Ướt thì tôi bệnh chứ cậu bệnh đâu? Sao cậu dám tự tiện? Cậu muốn nhân lúc tôi ngất đi mà lợi dụng sàm sỡ đúng không! Cậu muốn chết rồi.”
- “Cậu ốm hay không chẳng liên quan đến tôi. Chỉ là tôi sợ ướt giường nên mới thay đồ cho cậu thôi. Mà cậu nhìn lại người cậu xem, có đáng để tôi sàm sợ không? Đừng có ăn dưa bở.”
Quá thất vọng. Tôi biết cá sấu là 1 tên đê tiện, nhưng không ngờ lại đê tiện đến mức này. Mà lúc đó có cả Huy ở đấy, sao không cản cá sấu làm bậy chứ? Tôi xót xa cho thân phận của mình quá…
- “Thế đồng phục tôi đâu?”
- “Kia kìa, vừa mới khô.”
Ài, thế là sự trong trắng của tôi đã bị vết nhọ này làm ô uế. Hắn, đường đường là 1 thằng con trai mà lại không chút ngượng ngùng khi thay đồ cho con gái? Chứng tỏ mức độ trơ trẽn đã ở level max rồi.
- “Ê, đi đâu?”
- “Về.”
- “Ai cho về mà về?”
- “Tôi thích về đấy, sao không”
- “Tôi cứu cậu để cho cậu đi về chắc? Phòng tôi bị cậu làm cho lộn xộn rồi, dọn lại cho tôi.”
- “Không dọn”
- “Dọn”
- “Không.”
- “Ok, 2 giây thôi, cậu sẽ nổi tiếng.”
- “Giỏi thì pos