XtGem Forum catalog
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325360

Bình chọn: 7.5.00/10/536 lượt.

t đi, tôi chán lắm rồi.”

- “…”

- “Sao? Post đi chứ. Hứ!”

Ble ble, ta cóc sợ nữa! Dù sao thì tôi chưa bị dính scandal bao giờ, có vụ này coi như “trải nghiệm” cuộc sống.

- “Vậy chắc cậu cũng không cần cái này rồi, tiếc thật.”

A, cái vòng mẹ cho tôi, sao lạ lại trong tay hắn?

- “Đồ ăn cắp, trả đây.”

- “Dọn.”

>”<

Tức thế cái đồ bẩn tính. “Hành nghề” nhanh lẹ thế này chắc cậu ta cũng thuộc hàng tiền bối trong “ngành” rồi! Hóa ra hắn giàu là nhờ cái nghề ăn cắp vặt này =”=

—–

- “Xong rồi, trả vòng đây.”

- “Trời, cậu gấp chăn kiểu gì thế, sao lại vo 1 cục vào thế kia. Gấp lại cho tôi!”

Tức. Tức quá. Không chịu được nữa rồi. Tôi quyết định gấp lại chăn! Biết sao được, cái vòng rất quan trọng với tôi, thôi thì cố làm vừa lòng hắn để được trả cái vòng. Mẹ ơi, con khổ quá T__T

- “Tôi gấp đẹp lắm rồi đấy. Trả vòng đi.”

- “Phòng khách toàn vết giày đi mưa, bẩn kinh khủng.”

Tôi lại đi dọn phòng khách.

- “Ê, đem quần áo lên phơi hộ cái”

Và tôi đi phơi quần áo.

- “À, tiện thể tưới luôn mấy cái cây trên sân thượng nhá.”

Hắn quay tôi như quay dế. Tôi biết hắn đang trả thù vụ bị tôi ngã lên người đây mà. Tiểu nhân! Tôi vẫn là bệnh nhân mà, uống tí thuốc hắn đưa sao khỏi nhanh thế được. Chưa gì đã bắt tôi làm cả núi việc, rõ là bóc lột sức lao động trẻ em, cái này đáng để kiện.

- “X… xong… rồi…!” Mệt. Mệt quá. Chết luôn cho xong! – “Vòng. Trả tôi.”

- “À, hình như còn…”

- “CÓ TRẢ KHÔNG THÌ BẢO?!!” – còn muốn bày trò gì nữa? Tôi chưa đủ thê thảm à? Tức nước thì vỡ bờ, cái gì cũng có giới hạn của nó.

- “Ấy. Bình tĩnh… hì hì…” – thấy tôi nổi khùng lên, cá sấu cũng có phần nhượng bộ.

- “Trả!”

- “Trả gì?”

- “Cậu… Cậu muốn quỵt? CẬU CHÁN SỐNG RỒI À?!!”

- “Chẳng phải nó ở trên cổ cậu sao. Trả gì chứ?”

Trên cổ? Tôi đưa luôn tay rà lên cổ. Oái, nó vẫn ở đây mà. Là thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả! Nhưng có 1 điều tôi hiểu rất rõ: TÔI ĐÃ BỊ LỪA!!!

- “Cái vòng lúc nãy cậu cầm.. là đồ giả?” – nén giận nén giận. Phải hỏi cho rõ ngọn ngành rồi xử 1 thể.

- “Không phải.”

- “Không phải? Đừng nói với tôi là cậu dùng phép thuật biến cái vòng trong tay cậu lên cổ tôi nhá.”

- “Cũng có thể.”

- “Cậu…”

“rầm”

Tôi xây xẩm mặt mày. Mọi việc quá nhanh. Cá sấu kéo tôi ra khỏi cổng, rồi đóng cái “rầm”, rồi đi vào nhà, tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Tôi, đầu tiên là giật mình, rồi ngơ ngác, rồi tức giận, và bây giờ tôi phải xả chúng ra ngoài nếu không đầu tôi sẽ nổ tung mất.

- “AAAAAAAAAAAAAA……!!!!!” >”<

Xe đạp của tôi đã được sửa xích từ khi nào. Tôi đi về trong sự nhục nhã. Chợt nhận ra, xã hội này càng ngày càng biến chất!

- “Ồ, con tỉnh rồi à? May quá ^^” – 1 người phụ nữ nhà bên cạnh chui từ trong nhà ra, thấy tôi liền hỏi han.

- “???”

- “À, bác là hàng xóm nhà Minh. Hồi nãy nó hớt hải chạy sang nhà bác nhờ thay hộ cháu bộ quần áo. Cháu bị dính mưa ngất đi, người ướt nhẹp à. Bây giờ không sao thì may quá rồi. ^^”

….. Brain is loading…..

- “Aaaaaaa, vậy là cá sấu lừa mình! Mình còn trong sáng.

Hừ, dám lừa bổn tiểu thư. Tổng cộng hôm nay tôi bị cá sấu lừa hai vố đau. Hận này không rửa không làm người!

“Xin lỗi…”

“What doesn’t kill you makes you stronger

Stand a little taller

Doesn’t mean I’m lonely when I’m alone

What doesn’t kill you makes you fighter

Foot steps event lighter

Doesn’t mean I’m over cause you’re gone

What doesn’t kill you makes you stronger, stronger”

Ài, phiền quá. 11h đêm rồi mà còn bị phá đám. Quỷ sứ nào không biết.

- “………..”

- “Ai đấy? ><”

- “Ngủ chưa?”

- “Đang ngủ.”

- “Ờ… thế thôi. Ngủ đi đồ con lợn.”

“tít tít tít”

O__0

Tự nhiên gọi, nói vài câu chẳng để làm gì xong cúp máy? Rảnh quá mà.

“What doesn’t kill you makes you stronger

Stand a little taller

Doesn’t mean I’m lonely wh…”

- “Rảnh quá a! Cậu bị điên rồi đúng không? Muốn điên thì điên 1 mình đi, đừng có mà phá tôi!”

- “Tôi… khụ khụ…”

- “Tôi cái gì mà tôi”

“tít tít tít…”

Bực cả mình. Sao có loại người khó ưa thế không biết…

“tít tít, tít tít”

[Nhớ uống thuốc đầy đủ'>

Hừ, giả bộ quan tâm nữa hả. Không ngủ được nên phá tôi đây mà, tôi còn lạ gì nữa.

*****

- “Hê, chào mọi người ^^”

- “A, Hoài An đến rồi, cho Hoài An chocolate này ^^” – đầu vàng tí tởn nói chuyện với tôi. Ài, mặc dù hơi lắm chuyện, nhưng mà cậu ta cũng đáng yêu mà, hí hí. Còn hơn cái tên cá sấu mặt gian hơn cáo, suốt ngày bày trò hại tôi.

Cá sấu?

Ủa, đâu rồi nhỉ? Mọi khi đi học đúng giờ lắm mà. Hôm nay sao…

- “Hoàng Minh h