
ng chẳng biết là ai ==” Chỉ biết chú ấy là người đã cho máu ba tôi khi ông gặp tai nạn phải vào viện tháng trước. Tôi muốn cảm ơn lâu rồi nhưng đến giờ mới nhờ người liên lạc được, nài nỉ mãi chú ấy mới chịu đi gặp. Ài, người đâu mà tốt bụng dữ…!
*tít tít, tít tít*
[Cô đến rồi này. Cháu ngồi đâu thế?'>
A, cô Hương nhắn tin, cô đứng đâu nhỉ?
- “Cô Hương, con ngồi đây này!”
- “A, chào An…” Cô Hương bước tới, và…
- “CẬU???”
- “Là cậu???”
- “Ủa, 2 đứa biết nhau nhau hả?”
- “A, bạn cùng lớp của cháu cô à. Trùng hợp thật.”
1 phút chết lặng trước nhan sắc của người đối diện. Lạ quá, chẳng lẽ cậu ta là… Nhưng chú ấy làm sao bằng tuổi mình được? Dù rât khó tin nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi:
- “Cậu là… là người cho máu ba tôi?”
- “A. Kia rồi.” – cô Hương chỉ ra phía cửa
- “Gì cô?”
- “Người cho máu ba cháu đến rồi!”
- “Ớ, thế ra Huy không phải người cho ba con máu?”
- “Ài, không phải, Huy là cháu cô mà, cô nhờ nó chở tới đây thôi ^^”
Hóa ra thế, tôi cứ tưởng Huy là “chú ấy”. Hơi buông.
Mà cô Hương bảo kia rồi, sao không thấy đâu nhỉ?
- “ Cô, đâu rồi? Chú ấy đâu?” – Tôi ngó nghiêng.
- “o__0 chú nào?”
- “Chú cho máu ba con ý.”
- “Cháu nghe ở đâu thế? Người cho ba cháu máu là cậu bạn này đây, làm gì có chú nào.” – vừa nói dứt câu, cô Hương vừa nhích sang 1 bên, để người đứng sau cô “lộ diện”
- “Chào… CẬU???”
- “CÁ… CÁ… CÁ SẤU???”
o__0
- “Á, lại quen nhau nữa hả? Hôm nay toàn gặp người quen nhỉ. Thôi, hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhá, cô có chút việc. Bye hai cháu. Đi thôi Huy”
- “Chào nhé ^^”
- “Ơ, cô!” T__T
Chuyện gì đây trời? Tôi không hiểu gì cả!
- “Hóa ra cậu là người phiền phức cứ đòi gặp tôi trả ơn hả?… Lần thứ 4 rồi nhỉ, “cô bạn xinh đẹp” “ *cười đểu*
- “Cậu… có thật cậu là… là “chú ấy” ?”
- “Tôi già đến thế cơ à? Thôi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Muốn trả ơn tôi thế nào thì trả nhanh nhanh tí, tôi bận lắm!”
- “Trả.. trả…”
- “Chẳng phải cậu nằng nặc đòi gặp tôi để cảm ơn à?”
- “Tôi…”
- “Ài, thực ra không cần phải lằng nhằng thế đâu, tôi là người tốt bụng, làm ơn không mong đền đáp.”
- “Thế…”
- “Nhưng… nếu cậu có lòng thì tôi cũng có dạ. Thế này nhé, bây giờ thì tôi chưa nghĩ ra, khi nào cần giúp gì tôi sẽ nhờ cậu sau. Yên tâm, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà!”
Nói 1 hơi dài, cá sấu đứng dậy ra ngoài. Tôi còn chưa kịp nói câu gì mà! Ách. CPU của tôi đang trì trệ load từng thông tin một. Một tên cà chớn khó ưa mà tôi chỉ muốn lao ra bóp cổ, thì giờ, lại trở thành ân nhân của tôi á? Đến chúa cũng khó tin. Mà không chỉ chúa đâu, phật tổ, bồ tát, Tôn đại thánh cũng không tin nổi!
Đầu tôi ù ù, không còn tâm trạng đâu thưởng thức cà phê nữa, lết về nhà thôi. Cuộc “xem mặt” kết thúc trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ ==”
*****
Oe oe, buồn ngủ thật. Mặc dù mới có 9:30, nhưng sáng nay dậy sớm quá nên tôi buông ngủ kinh khủng. Thôi thì hôm nay không làm cú đêm nữ, đi ngủ sớm cho đẹp da ^v^
Trong lúc ngủ, cô bé bất giác sờ tay lên cổ nhưng cứ thấy trống trống. Bất an trong lòng nhen nhói trong đầu cô – “nó đâu rồi?”
Ông trời, ông vẫn chưa ngủ dậy hả? Sao không nghe con gọi dzạ???
*cạch cạch*
Ba mở của phòng tôi. Hix, đang ngủ ngon mà…
- “An à, mai ba đi công tác, ở nhà ngoan nha con gái”
Ba lại thế rồi. Tôi lớn rồi mà, có thể tự chăm sóc cho bản thân, vậy mà cứ lần nào đi công tác ba lại dặn tôi “ở nhà ngoan”
- “Dạ, ba, con biết rồi mà ><”
- “Ukm, thôi ngủ sớm đi con, sáng mai còn đi học”
*****
- “Bạn có thể uống 1 tách cappuccino với mình chứ?”
- “Oh, cảm ơn, mình rất thích” – *húp sùn sụt*
Ngon quá. Hạnh phúc quá. Cậu ấy dịu dàng như 1 thiên thần, đưa cho tôi tách cappuccino ngào ngạt, thứ đồ uống mà tôi nghiền nhất. Mặc dù có hơi lạ, vì tôi… chẳng ngửi thấy mùi gì cả, chắc tại tôi đang mê mẩn nhan sắc của “thiên thần” kia nên không cảm nhận được hương vị cà phê. Ngọt ngào làm sao…..
*Phịch!*
- “Aaaaaaaa……!!!”
hu hu mông của tôi T__T Trước mặt thiên thần, sao lại xảy ra chuyện mất mặt thế này T__T
………. A.
Con thỏ! Con thỏ! Không!!!!!!!!!! Con thỏ của tôi điểm đúng 6:50. Ôi thiên thần, ôi capuchino, bay hết lên trời rồi. Thảo nào lúc uống tôi không thấy có mùi vị gì cả ==” Hiện thực phũ phàng là tôi sẽ bị muộn học. Tôi quên hôm nay ba đi công tác từ sớm nên không đặt báo thức, hix!
Đánh răng rửa mặt xong, tôi quàng vội bộ đồng phục lên người, phóng “siêu xe” đến trường. Vừa đạp vừa oán trách capuchino và tên thiên thần khỉ dó kia. Tôi thề từ nay sẽ không uống cà phê nữa!!! >”<
Tới rồi, cổng trường vẫn mở, may quá. Mình đạp xe cũng vào hạng cao thủ chứ nhỉ!
Tôi đắc ý đi từ từ