pacman, rainbows, and roller s
Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327272

Bình chọn: 7.5.00/10/727 lượt.

r/>
T_T

Chuột ơi là chuột, mày hại tao rồi. Mày trèo lên đấy làm gì không biết. Mày hết trò rồi ả? Lần này là xong thật rồi.

“Két két”

Không!!!!!!!!

- “An!”

- “An, cậu đây rồi. Cậu không nghe thấy bọn tớ gọi à?”

- “Sao mày lại chui vào đây?”

- “Không, không. Đi hết đi. Đừng giết tôi. Đi hết đi.”

- “An, mày sao thế?”

- “Cút đi. Tôi không làm gì cả. Đừng đụng vào người tôi, cút đi!”

- “AN!!”

Con ma kéo khuôn mặt đầy nước của tôi lên. Hức, con ma này đẹp trai quá.

- “An, không sao nữa rồi, đã có bọn tôi ở đây, đừng sợ.”

- “Đừng khóc nữa An.”

- “Ma ơi...”

- “=.= không phải ma, là người! Sao lúc nào cũng liên tưởng đến ma được thế. Tôi có giống ma tí nào đâu?”

- “Ma... không ma... người... hức! CÁ SẤU!! T_T”

Cá sấu, là cậu, cậu đây rồi, cậu đến cứu tôi rồi, sao bây giờ cậu mới đến? Tôi sợ lắm! Thật may, cậu đã ở đây rồi. Mà không, không chỉ có cá sấu, tất cả bạn thân của tôi đều đang ở đây, mặt đứa nào cũng nhớn nhác, chắc đi tìm tôi nãy giờ lo lắng lắm.

- “Minh, đưa An ra ngoài đã.”

- “An, sao vậy? Cậu không đi được à?”

- “Để tớ giúp.”

Tôi chẳng còn tí năng lượng nào trong người để đi nữa. Mà nếu có còn cũng chẳng đi được vì ngồi mấy tiếng đồng hồ trong tư thế co quắp, hai chân tôi tê dại không cảm giác. Cá sấu và đầu vàng đỡ tôi đứng lên, nhưng Huy đã kéo lại và xốc tôi lên lưng, cõng ra ngoài.

- “Ơ, sao tối om om thế này? Trời vẫn chưa sáng à?”

- “Bây giờ là 7 rưỡi tối.”

- “Thế hóa ra tôi mới ngủ có 1 tiếng rưỡi thôi à? Vậy sao lúc nãy ngồi trpong kia thấy có ánh sáng?”

- “Là đèn pin ý mà.”

- “Thế chuyện là làm sao? Kể đi An, sao mày lại ở trong đấy?”

Rồi tôi tức tưởi kể lại vụ việc huyền bí vừa xảy ra. Mọi người nghe xong đều có những phản ứng cực lạ khác nhau. Ai giúp tôi giải thích với!

- “Đây không phải chuyện vô tình, chắc chắn có người bày trò với An.”

- “Người đó có thể là con gái. Tôi nhặt được cái này ở trước cửa kho.” - Cá sấu đưa ra một chiếc khuyên tai bằng bạc rất đẹp.

- “Chắc gì chủ nhân của nó đã là người nhốt An trong này, chẳng may là ai đó đi qua làm rơi thì sao?”

- “Nhưng sau 5 giờ chiều là bác lao công làm xong hết việc rồi, chỉ chừa ra mấy phòng học tầng trên cho học sinh bị phạt thôi. Nếu vậy thì bác phải quét được cái khuyên này chứ.”

- “Chứng tỏ cái khuyên tai này có sau khi bác quét xong rồi. Mà quét xong thì học sinh cũng về hết cả rồi, còn ai đâu.”

- “Hôm nay chỉ có mình An bị phạt thôi hả?”

- “Ừ.”

- “Vậy ra hỏi bác bảo vệ xem có ai lại chỗ kho ghế không?”

- “Tôi đã hỏi rồi, bác không để ý đâu.”

- “Với lại nếu có đúng đay là khuyên tai của thủ phạm thì cũng khó tìm lắm, nhỡ có nhiều người đeo khuyên giống nhau thì sao?”

- “Không, đây là khuyên tai của hãng trang sứcThe Beauty, hãng này chỉ chuyên sản xuất hàng đặt và hàng độc thôi, không sản xuất đại trà để bán đâu. Mỗi sản phẩm chỉ có một cái duy nhất, vì thế chiếc khuyên tai này sẽ không giống bất cứ một ai cả!”

- “Thôi được rồi, cứ tạm giữ cái khuyên này đã, mai sẽ điều tra. Chắc chắn phải làm rõ vụ này.”

Golden boy siêu siêu bá đạo ^o^

- “Các em xếp hàng ngay ngắn trật tự để chúng tôi phát phiếu, ai gây lộn xộn sẽ bị loại ngay khi chưa đăng kí!”

Tiếng người quản lí dõng dạc cất lên, hàng nghìn trăm nữ sinh nghe đến hai từ “bị loại” là cun cút đi vào hàng, không dám ho he nửa tiếng. Hầy, xem ra cuộc thi này cũng khó nhằn phết, gần như tất cả nữ sinh toàn thành phố đều đăng kí tham gia “Super Miss City”. Mặc dù nhan sắc của tôi không phải loại tầm thường, nói trắng ra là hàng quốc sắc thiên hương, hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng cũng không nên chủ quan khinh địch.

Phiếu đây rồi, tôi ngồi vào bàn cùng năm kiều nữ điền phiếu. Không hiểu thánh nào nghĩ ra cái phiếu này mà ngu thế, đã gọi là thi “Miss” rồi lại còn hỏi giới tính? Lại còn hỏi nơi ở, đã do thành phố tổ chức thì ai cũng ở Hà Nội, còn hỏi làm cái gì nữa? Xời, sao không để tôi biên tập nội dung phiếu nhỉ, toàn những người bất tài vô dụng, ai mà cũng được như tôi có phải tốt không?!!

Xem nào, có sáu hạng mục thi: toán học, hóa học, văn học, vật lí, tiếng Anh, tiếng Nhật ??? Oái, thế này là thi Olimpic chứ Miss cái nỗi gì? Sáu môn này toàn là những môn tôi học không được giỏi lắm, nói trắng ra là sáu môn tôi học ngu nhất. Cơ mà nói thật là trừ môn giáo dục công dân ra thì môn nào tôi cũng ngu, sao không có “Miss giáo dục công dân” nhỉ? Tôi thề, tôi sẽ quán quân à xem!

- “An... Mày chọn môn nào T_T” - Bảo Linh mếu máo quay sang tôi. Thì lại chả mếu, về lực học, tôi với con này “ngang tài ngang sức”, ở đây toàn môn khó nhằn thế này thì loại ngay từ vòng gửi xe rồi còn gì.

- “Thôi thì tao chọn môn văn, nếu gặp may thì hôm thi còn nặn ra được vài chữ, chứ mấy môn kia toàn côn