
- “Chậm kệ tôi. Ơ thế ai bảo không sang cơ mà”
- “=.= Vậy tôi về nhé?”
- “À không không. Vào đi, hì hì.”
- “Đang làm gì đây, sách vở giấy bút vứt bừa bộn thế này?”
- “Phòng tôi lúc nào chẳng bừa bộn.”
- “Đâu có, cả phòng bừa bộn, riêng có cái bàn học và tủ sách là gọn lắm mà. Có động đến sách vở bao giờ đâu lại chả gọn.”
- “Muốn ăn dép hả?”
- “Vừa ăn bún no rồi, không phải mời.”
>”<
Chẳng bao giờ tôi cãi thắng được hắn. Con trai gì mà miệng lưỡi cứ sắc như dao cạo râu ý.
- “Minh, mẹ cậu... Cậu đã khá hơn chưa?”
- “... Khá hơn gì chứ... Trước giờ tôi vẫn thế mà.”
- “Đừng giả bộ nữa. Tôi hỏi thật đấy.”
- “Ổn hay không là việc của tôi, cậu lắm chuyện quá đấy.”
- “Vậy ba ruột cậu... cậu có biết ông ấy là ai không?”
- “Ông ấy đã tới đám tang mẹ.”
- “Hả?”
- “Ông ấy muốn nhận nuôi lại tôi.”
- “Thế cậu có...”
- “Tôi không thích. Tôi sẽ ở với bố mẹ hiện tại của tôi.”
- “Nhưng ông ấy là ba ruột cậu.”
- “Bố à? Ông ta có xứng với từ bố không? Làm bố, làm chồng, mà bỏ vợ con thế à? Tôi không cần người bố như vậy.”
- “Có thật cậu ghét ông ta, hay vì... gia tài hiện tại mà không về với bố ruột?”
- “... Cậu... Cậu nghĩ tôi là loại người đấy hả? ... Cậu chẳng hiểu gì về tôi. Trên đời này chẳng có ai hiểu được tôi.”
- “Tôi...”
- “Cậu biết tập đoàn bất động sản Thiên Vương chứ?”
- “Biết. Đó là tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam, ai chả biết.”
- “Bố ruột tôi là chủ tịch tập đoàn đó.”
- “CÁI GÌ??? 0_o”
- “Tổng tài sản của Thiên Vương lớn gấp mấy lần tập đoàn nội thất quốc tế của bố mẹ nuôi tôi.”
- “Oh God, kinh khủng thật. Không ngờ bố ruột cậu lại giàu có thế. Tập đoàn Thiên Vương, vậy chẳng lẽ cậu mang họ Vương?”
- “Tôi là Hoàng Minh, và sẽ không bao giờ là Vương Minh. Tôi ghét ông ta!”
- “Haizz, cậu là đồ cố chấp.”
- “Tôi mà cố chấp á, tôi chẳng có gì là cố chấp cả!”
- “Đấy, cộng thêm cả tính ngang ngạnh, khó ưa và không bao giờ nhận là mình sai nữa.”
- “Ờ, tôi thế thôi.”
- “Đấy đấy, lại thêm cả tính nhỏ mọn, chấp vặt nữa.”
- “Vũ-Hoài-An!!”
- “Ây sao mỏi miệng thế nhỉ? Thôi tôi không nói nữa đâu, thật đấy, đừng động thủ nhé?”
- “Này, cậu đang làm văn hả?”
Ừ, định thôi, chứ chưa làm được gì, đề khó quá T_T”
- “Trời đất ơi đề này là đề phổ thông, khó nỗi gì. Cậu lười thì có.”
- “Kệ tôi!”
- “Nghe nói, hôm qua cậu với Huy và Việt Anh bị mời phụ huynh vì tội chép bài nhau đúng không?”
- “Đấy, thì tại vụ đấy nên giờ tôi mới phải ở đây du lịch quanh nhà thế này.”
- “Là cậu chép, xong hai người kia chịu tội, rồi cậu cũng nhận tội theo đúng không?”
- “0_o Sao cậu biết?”
- “Cái gì tôi chả biết.”
- “Bớt kiêu căng đi, coi chừng gãy cổ với cái mặt vênh thượng của cậu đấy. Thế nói chung là cậu đã nghe được chuyện này từ đâu?”
- “Chả từ đâu cả.”
- “Thế làm sao cậu biết được?”
- “Vì tôi luôn dõi theo cậu mà...”
- “Hả???”
- “Không có gì... Mau ngồi vào bàn học cho tôi.”
- “Oái, tôi gọi cậu sang đây để bắt tôi học à?”
- “Thế không thì cậu thích làm gì?”
- “Thì...”
- “Một nam một nữ ở trong nhà, chẳng lẽ cậu muốn...”
- “Im! Đừng có nghĩ bậy. Học thì học!”
Và tôi đã ngồi vào bàn học làm đủ mười sáu đề văn, cá sấu mới chịu tha cho tôi. Sao trên đời lại có loại người ác ôn thế nhỉ? Nếu tôi được làm thượng đế hay phật tổ gì đó, tôi sẽ cho xây dựng thêm 108 tầng địa ngục nữa để đày hắn xuống, cái tội dám hành hạ tôi.
“Trời nắng trời nắng thỏ đi tắm trắng. Không mưa không mưa...” - Có điện thoại, đây là bài hát tự chế của tôi, tôi đã ghi âm lại và đặt làm nhạc chuông bản quyền.
- “Alo, con nghe đây cô.”
- “An, con có thể... vào viện được không? Duy đang cấp cứu.”
- “Dạ? Duy... đang cấp cứu ạ? Cô chờ chút con tới luôn đây.”
- “Minh, bây giờ tôi phải vào viện rồi, Duy đang cấp cứu.”
- “Để tôi đi với cậu.”
- “Thôi không cần đâu.”
- “Im. Cậu không có tiếng nói ở đây.”
Duy, cậu đừng sao nhé. Cầu xin cậu đấy!
Họ nói đúng, cậu không hề trong sáng
[Trước cửa phòng cấp cứu'>
- “An, đừng lo quá.”
- “Duy sẽ không sao, đúng không?”
- “Ừ, không sao.”
“Cạch cạch” - *cửa mở*
- “Bác sĩ, con tôi sao rồi?”
- “Tạm thời thì không sao. Nhưng với tình hình như vậy thì cậu bé sẽ có khả năng không lành nếu không được ghép tủy.”
Khả năng không lành...
Lại là cảm giác này, tôi ghét nó. Tôi không muốn Duy là người tiếp theo rời xa tôi đâu, người bạn thân nhất của tôi. Tôi không muốn tiếp tục chịu đựng cảm giác này nữa. Tôi sợ lắm. Duy ơi, mau mở mắt ra đi.
Duy đa