Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 9.00/10/666 lượt.

ài An!! Vũ Hoài An!! Vũ Hoài An!!...”

- “Bis bis...”

- “Tôi chọn bạn!”

- “Hoài An no 1!”

- “.....”

Vâng, cảm ơn bạn Hoài An, bài thuyết trinh rất ấn tượng. Và tiếp theo xin mời Đặng Minh Thy trường Marie Curie. Thí sinh Tô Mĩ Linh trường Trần Phú chuẩn bị.”

Phù, cuối cùng tôi cũng làm được, tôi đã gây nên kì tích trong cuộc đời 16 năm của mình. Chưa bao giờ tôi phải đứng trảm phong bằng miệng trước mặt nhiều người như thế mà chưa hề có chuẩn bị trước. Bạn thấy tôi tuyệt chứ? Tôi cũng biết tôi tuyệt mà. Ôi ngại quá cơ ^_^

- “Hoài An, bài này không phải bài mày chuẩn bị tuần trước mà?”

- “Ôi tao thần tượng mày rồi đấy.”

- “Ha ha, tao là ai chứ! Thôi chúng mày cũng cố lên nhá!!”

Chừng 60 phút sau cuộc thi kết thúc. Dù bài thuyết trình vừa rồi của tôi khá ổn nhưng do không có chuẩn bị trước nên câu cú hơi lủng củng, lại được cả phần thi hạng mục như dở hơi nữa, mong là tôi không đứng chót bảng.

- “Sau 20 phút thảo luận và cho điểm của ban giám khảo, ban tổ chức xin công bố kết quả cuộc thi Super Miss City.”

Rồi lần lượt, MC đọc tên các hoa hậu và á hậu của từng hạng mục, mục Văn học của tôi đọc cuối cùng ==” năm hạng mục đầu đều có tên các kiều nữ nhà tôi, họ giỏi thật. Đến hạng mục thứ sáu thì hỏng mic, làm người ta hồi hộp quá đi.”

- “Hạng mục Văn học: có hai á hậu Văn học: Hồ Yến Nhi trường THPT Việt Đức với số điểm 91, Nguyễn Minh Anh trường THPT Ba Đình với số điểm 92,5. Vâng, xin chúc mừng hai bạn. Và giải hoa hậu Văn học của cuộc thi hôm nay thuộc về thí sinh Vũ Hoài An trường THPT Đống Đa với số điểm 94.5, chúc mừng bạn!!”

T_T

Không có tôi T_T

0_o

Không phải!

==”

Tôi vừa nghe thấy gì thế nhỉ? Hoa hậu Văn học là... Vũ Hoài An?

Bạn có nghe thấy không?

Là Vũ Hoài An, là tôi đấy, tôi là Miss Văn học của thành phố, tôi thắng rồi ^o^

Không thể tin nổi là tôi đã đoạt Miss, tôi làm được rồi, tôi làm được rồi!!

Oh God, toàn thành phố có sáu giải hoa hậu mà trường tôi chiếm mất ba giải rồi: tôi là Miss Văn học, Quỳnh là Miss Toán học, Trang là Miss tiếng Nhật, còn Hà Anh, Thu, và Bảo Linh không đoạt chức hoa hậu, nhưng họ đều là Á hậu, chứ không ai là không có giải. Tôi nghe ở phía dưới có tiếng tung hô sáu kiều nữ chúng tôi, tiếng tung hô tên trường chúng tôi, tiếng tung hô tên lớp chúng tôi. Tôi còn nghe có người gọi chúng tôi là sáu công chúa của trường Đống Đa. Kia rồi, tôi đã nhìn thấy bốn đại mĩ nam của tôi, họ đi đâu nãy giờ, bây giờ mới xuất hiện, đầu vàng mồm to nhất, chạy lên tặng hoa cho tôi, rồi cả ba người kia nữa.

- “Thu, chúc mừng cậu, cậu giỏi quá ^^”

==”

Lại là thất tình hoàng tử, dạo này lúc nào hắn cũng bám riết lấy Thu. Hôm nay chúng tôi đi thi, hắn cũng bám càng đến cổ vũ, mặc dù bị chúng tôi ném đá ném gạch rất nhiều nhưng vẫn trơ mặt thớt ở lại.

- “Ủa, Minh, Duy, mặt hai cậu làm sao kia, bầm dập hết cả?”

- “Chẳng sao cả.”

- “Không có gì đâu An.”

- “Này, galaxy tôi tặng mà dám đưa cho người khác cầm hả?”

- “? Sao cậu lấy được nó? Cái này bị bọn bắt cóc cầm rồi mà?”

- “Bọn tôi tìm thấy chúng nhờ định vị GPS, nhưng tìm thấy rồi lại chẳng thấy cậu đâu, bây giờ bọn chúng đang ở đồn cảnh sát.”

- “Nhưng sao bốn người đi tìm lại chỉ có hai người bị đánh?”

- “Bị đánh á?”

- “Là hai thằng đánh nhau đấy.”

- “Sao hai cậu lại đánh nhau?”

- “Là tại nó. Trong khi chúng tôi đang hoảng hốt tìm cậu thì nó cứ bình chân như vại, lại còn bảo bọn tôi là hữu dũng vô mưu nữa.” - Cá sấu tức giận chỉ tay về phía Duy.

- “Chẳng phải là thế à? Cứ đi tìm loạn lên thì bao giờ mới tìm được người? Phải bình tĩnh để nghĩ cách chứ.”

- “Cậu không phải lên mặt dậy đời.”

- “Tôi chẳng dậy đời ai cả.”

- “Duy! Minh! Hai người thôi ngay, lại định đánh lộn nữa hả?”

Bực mình thật. Bọn con trai thật lắm chuyện, hơi tí là giơ nắm đấm ra giải quyết, chỉ tổ làm đau nhau chứ giải quyết được gì đâu. Còn tôi là nạn nhân của cuộc chiến tranh phi nghĩa, đứng giữa một bên là tảng băng lạnh lùng Hoàng Nhật Duy, một bên là hot boy hiếu chiến Hoàng Minh, chỉ như chờ thêm một kích động nào đó là hai người lại lao vào uýnh nhau. Haizz, đến mệt với hai ông “Hoàng” này!

- “An, chúc mừng cậu. Giờ cậu đã là hoa hậu teen của thành phố rồi. Tặng cậu cái này.” - Duy quay ngoắt sang tôi, đưa ra bó hoa và một hộp quà nhỏ.

- “Ồ, một cái lắc chân, đẹp thật.”

- “Duy khéo chọn nhỉ?”

Mấy Kiều nữ cứ tấm tắc khen cái lắc chân của Duy. Công nhận, nó đẹp thật.

- “Người ta nói nếu tặng lắc chân cho người mình yêu, thì người đó sẽ mãi thuộc về bạn. An, làm bạn gái tớ nhé?”

0_o (x 4500) - Tất cả ánh mắt của những người có mặt tại quảng trường đổ dồn về phía chúng tôi.

- “Duy, cậu...”

- “Này rùa, sao cậu cứ đứng đực ra thế? Còn k


Old school Easter eggs.