Tiểu Thư Cappuccino

Tiểu Thư Cappuccino

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326393

Bình chọn: 7.5.00/10/639 lượt.

thủ lắm, nhìn cách nói chuyện là đủ biết ông ấy thâm nho như thế nào, từ khuôn miệng cười rạng rỡ lại phát ra lời nói đầy uy lực, thoang thoảng có mùi sát khí. Vậy chắc cái khí chất bá đạo của “cá sấu con” là di truyền từ “cá sấu bố” rồi.

Cơ mà tôi hậu đậu quá, đi đâu bỏ đấy, có cái điện thoại cũng để quên nhà cá sấu, lại phải quay lại lấy. Ăn được có tí cơm mà đi đi về về tốn bao nhiêu calo.

- “Tôi đã bảo tôi sẽ không bao giờ nhận ông làm bố đâu.”

- “Hừ, con giống ai mà ngang ngạnh quá vậy!”

- “Giống ông chứ ai.”

- “=.= Dù con có nhận hay không thì sự thực con vẫn là con ta, con vẫn mang họ Vương. Về với bố đi, tập đoàn Thiên Vương đang chờ con thừa hưởng.”

- “Ông thôi đi. Bao nhiêu năm qua ông bỏ tôi, ông bỏ mẹ tôi theo người khác, nhưng đến bây giờ vẫn không sinh được con nên mới nhận tôi về chứ gì. Tôi không cần! Tôi sẽ không về sống chung với ông và bà mẹ kế đáng tuổi chị tôi đâu.”

- “Con phải về.”

- “Không nói nữa, ông về đi.”

- “Ta không về.”

- “Vậy cũng được, ông cứ ngồi đấy nhé, tôi lên đi ngủ.”

- “Con...”

Ha ha, đứng núp ở cửa nghe lỏm chút cũng vui phết, ý tôi là chẳng may nghe được thôi nhé. Đúng là cha nào con nấy, ai bảo ông sinh ra hắn làm gì, bây giờ không cãi lại được cả thằng con. Không ngờ trông ông “ngầu” vậy mà cãi không thắng được con trai, đúng là tuổi trẻ tài cao.

- “Alo Dũng hả? Vụ công ty bất động sản Vĩ Thành bị lộ tài liệu mấy tháng trước ấy, bây giờ đang có người điều tra lại, phải cẩn thận đấy. Dù tổng giám đốc của dự án bị xử rồi nhưng phải phòng trừ nhỡ may còn nhân chứng khác, cậu xử lí cho êm đẹp vào.”

0_0

Công ti Vĩ Thành là công ty ba tôi làm việc mà. Chẳng lẽ vụ mất tài liệu mà ông ấy vừa nói là lần ba tôi bị mất việc? Nếu đúng như vậy thì cái chết của ba không phải là tai nạn rồi. Không!!

“Bộp”

- “Ai?”

Chết rồi, tôi làm rơi túi xách. Chết rồi!!

- “Sao cô lại ở đây? Cô đã nghe thấy những gì hả?”

- “Dạ con... con...”

- “Chuyện gì vậy? An, sao cậu còn ở đây?”

- “Tôi quên... quên điện thoại... tôi... quay lại, tôi lấy điện thoại... tôi...”

- “Ở trên bàn kia kìa, con gái gì mà đuểnh đoảng. Thôi để tôi đưa cậu về, cậu toàn làm người khác không được yên tâm gì cả.”

- “Không cần.”

Công ty Vĩ Thành, tập đoàn Thiên Vương, chủ tịch Vương Trí Long...

Đầu tôi nổ tung lên rồi. Thực sự người hãm hại ba tôi là ông ấy, là bố của Hoàng Minh? Hoàng Minh, tại sao cậu lại là con trai của người hại chết ba tôi...

Lại là thanh mai trúc mã?

- “An, làm được bài chứ?”

- “Cũng bình thường.”

- “Bình thường là thế nào? Bọn tớ ôn cho cậu kĩ vậy mà.”

- “Này rùa, hôm qua tôi bồi bổ cho cậu như thế mà dám làm bài bình thường hả?”

- “Tôi về nhà đây, chào mọi người.”

- “==” Dám không trả lời tôi à?”

- “Minh, cậu làm gì vậy? Đừng có hành động kiểu như vậy với An.”

- “Cậu biết gì.”

- “Cậu không thể nói năng nhẹ nhàng hơn được à?”

- “Tôi không biết làm những thứ như vậy.”

- “.....”

Họ lại cãi nhau rồi, tôi mệt mỏi quá. Cả tối qua tôi cứ nghĩ đến người bố ruột của Hoàng Minh. Minh là con trai ông Long, mà ông ấy là người hại chết ba tôi... Bây giờ tôi không biết nên nói chuyện với Hoàng Minh như thế nào nữa. Tôi biết hắn chẳng gây ra lỗi gì, nhưng cứ nghĩ đến cậu ta là con ruột của ông Long, tôi lại thấy buồn, thấy khó chịu, thấy bực bội. Làm sao tôi có thể làm bạn với con trai của kẻ thù chứ? Tôi thật sự rất căm ghét ông Long, vì đã cướp đi người ruột thịt cuối cùng trong gia đình tôi. Tôi thương ba lắm, tối qua tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng húp lên, làm bốn cái đuôi kia hỏi suốt từ đầu giờ.

- “Ê rùa, cả ngày hôm nay cậu làm sao vậy?”

- “...”

- “Sao tôi hỏi cậu không nói?”

- “...”

- “Này, cậu giả điếc đấy à?”

- “...”

- “Đứng lại cho tôi. Nói đi, cậu có chuyện gì? Có liên quan đến chuyện tối hôm qua không? Ông ta đã dọa dẫm gì cậu à?

- “Thôi đi! Tôi mệt lắm, tôi không muốn nói nhiều.”

- “Thế cậu bị làm sao?”

- “...”

- “Hoài An! Tôi bảo cậu nói cơ mà. Có ai làm gì cậu à?”

- “Tôi không muốn nghe nữa. Tôi ghét cậu!”

- “Cậu không hề ghét tôi.”

- “Tôi ghét cậu, kể cả trước kia, kể cả bây giờ, tôi vẫn ghét cậu. Tôi nói câu này nhiều lần rồi mà cậu không hiểu à?”

- “Nói dối!”

- “Tùy cậu thôi...”

- “Tại sao ghét tôi?”

- “...”

- “TÔI HỎI TẠI SAO GHÉT TÔI???”

- “Tôi ghét kiểu nổi khùng lên của cậu, ghét sự áp đặt của cậu, ghét tính kiêu ngạo của cậu. Tôi ghét hết. Tôi ghét cậu. Ghét cả bố cậu nữa!!”

- “Bố tôi? Nói đi, ông ta làm gì cậu?”

- “Không cần cậu quan tâm. Đi đi.”

- “Sao cậu bướng thế nhỉ? Tôi hỏi thì cậu phải trả lời chứ.”

- “Lại áp đặt. Cậu nên


Teya Salat