
ng người, chẳng lẽ trộm chăng? Bệnh viện vip như thế này mà cũng có trộm à? Dì Huệ dạy nếu thấy có trộm mà không chạy được thì phải nhắm mắt làm thinh, cứ để cho nó lấy đồ đi rồi báo cảnh sát sau, tuyệt đối không được la hét, nếu không mất mạng như chơi. Vì thế tôi nhắm tịt mắt lại. Sợ quá, tôi cảm nhận được bước chân của tên trộm, dù nó rất nhẹ thôi. Không biết anh trộm lấy được gì rồi, lấy nhanh nhanh đi tôi sợ quá rồi đây, tóc gáy cứ dựng ngược cả lên. Anh trộm này có vẻ không được chuyên nghiệp lắm thì phải, lấy mãi không xong tí đồ, đã bày ra à lấy còn không lấy nhanh đi, ở lại làm gì nữa, muốn dọa người ta ngất thêm phát nữa à?
Oái oái, tôi cảm nhận được khoảng không trước mắt mình tối lại, hình như tên trộm đang tới gần giường tôi để khoắng đồ. Anh trộm ơi anh đại từ đại bi, anh lấy được cái gì thì lấy hết đi, đừng có giết tôi. Cơ mà người anh thơm ghê nhỉ, mùi này quen quen, anh có khiếu chọn nước hoa đấy. Mà thôi anh khoắng nhanh lên tôi sợ lắm rồi ạ... May quá, hết tối rồi, chắc anh trộm khoắng xong đồ rồi. Hu hu coi như xong cái s4 T_T
Im lặng quá, không biết anh trộm đi chưa, tôi chẳng dám mở mắt ra nữa. Anh trộm ơi, nếu có lỡ thấy tôi mở mắt thì anh coi như không biết nhé, tôi thề tôi sẽ không hét lên đâu, đừng hại tôi. Tôi mở mắt đấy.
Một mắt...
Hai mắt...
Phù, “anh ấy” đi thật rồi. Tôi nhận thấy có sự khác khác, nhưng hình như không phải vì thiếu đồ. Ơ sao lại không thiếu đồ nhỉ, anh trộm lấy gì thế? Tôi còn nhìn thấy bên cạnh mình có cốc cappuccino vẫn còn nóng hổi. Anh trộm này sành điệu ghê, đi ăn trộm còn mang cả cà phê đi uống, mà cà phê pha máy hẳn hoi nhá. Vào chẳng khoắng được tí đồ nào còn để quên cóc cà phê, khổ thân chưa. Thôi thì tôi uống hộ vậy ^^
*****
[Lớp 10A15'>
“RUỲNH RUỲNH...!!”
Bốn mươi lăm con người không hẹn mà cùng lúc đổ cái “rầm” xuống sàn, làm trấn động cục bộ, khiến đàn kiến hoang mang bò ra khỏi tổ, khiến lá ngoài sân rụng như mưa tuyết, khiến các lớp xung quanh tưởng có động đất mà nháo nhào chạy hết xuống sân, khiến thầy hiệu phó phải gọi loa xem có chuyện gì xảy ra...
- “HOÀI AN ĐƯỢC HỌC SINH GIỎI Á???”
- “An, mày thành siêu nhân thật rồi.”
- “Học hành đến xỉu cả ra thì không giỏi mới lạ.”
- “An công chúa siêu quá!!”
- “Kiểu này là phải khao à nha.”
.....
==” - kiến
==” - học sinh lớp khác
==” - thầy hiệu phó
- “LỚP NÀY MUỐN PHẢN ĐỘNG HẢ? CÓ MỖI CHUYỆN NÀY THÔI MÀ CŨNG ẦM CẢ LÊN. CÓ MUỐN TÔI TRỪ HẾT ĐIỂM THI ĐUA TUẦN NÀY KHÔNG?!!”
-“Ấy ấy thầy đừng nóng, là học sinh xúc động quá thôi mà.”
- “Cô dạy dạy dỗ học sinh cho cẩn thận vào đấy, không tôi trừ thi đua, trừ lương. Oke?”
- “Oke thầy ^^”
Cả đời đây là lần thứ hai tôi được học sinh giỏi, lần thứ nhất là lớp 1 ==” Quả thực tôi thấy phục mình ghê cơ, người đâu mà giỏi thế không biết. Đã không học thì thôi, đã học là phải học cho ra trò. Thế này mới xứng với danh hiệu công chúa của trường chứ, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi. Khà khà khà...
- “An, Feeling Tea nhé?”
- “Oke!”
Tập đoàn chúng tôi kéo nhau vào Feeling Tea để quậy phá, ủa, cá sấu cũng đi à, tôi không thích. Cả tuần nay tôi và hắn không nói chuyện với nhau, mọi người thấy rõ việc đó vì chúng tôi ngồi cùng bàn, cả ngày không nói với nhau một câu chắc chắn có vấn đề. Mỗi lần nhìn thấy hắn, tôi lại đau lắm, tôi nhớ ba tôi, tôi hận bố của Hoàng Minh. Được cái cậu ta lại rất giống bố, cho nên tôi ghét luôn cả Hoàng Minh, cho chết, ai bảo giống bố cho lắm vào, bị tôi ghét là phải.
- “Minh!! Hôm nay Minh tổng kết năm học rồi đúng không? Mình đi chơi đi ^^” - Thủy Tiên từ đâu chạy tới, nắm lấy tay cá sấu. Ôi ôi sao tôi lại thấy khó chịu thế này, tôi cần truyền nước, cho tôi đi viện!
- “Ê Minh, đây là ai đấy?”
- “Cậu đến đây làm gì? ==”
- “Rủ Minh đi chơi chứ làm gì. A, Hoài An, hóa ra cậu cùng lớp với Minh của tớ à? Vậy mà không nói, mắc công lần trước tớ giới thiệu.”
- “MINH CỦA TỚ???”
- “0_o mọi người sao thế? Có gì lạ à?” - Thủy Tiên có vẻ không hiểu tại sao mọi người biểu cảm như thế, tôi thấy cô ấy giống như bản sao của tôi vậy ==”
- “Cậu có về không thì bảo? Tôi đã nói đừng có bám theo tôi nữa cơ mà!”
- “Thôi mà Minh, mình đi chơi đi. A, hay cho Tiên đi cùng mọi người nhé?”
- “Ơ... chuyện này...”
- “Mình đi thôi ^^”
- “Này cậu ơi, tớ đã bảo đồng ý đâu.” - Bảo Linh lại lên cơn dở hơi rồi đấy.
- “Ơ... vậy cậu đồng ý nhé? Đi mà...”
- “=.=”
- “Không nói gì là đồng ý rồi. Chơi thôi! À quên, tớ tự giới thiệu, tớ là Thủy Tiên nhé ^^”
- “Thủy Tiên, cậu... là gì của Hoàng Minh thế?” - Hà Anh dò dẫm hỏi. Hôm nay con này lạ nhá, bình thường nó sẽ hành động gióng Bảo Linh lúc nãy cơ.
- “Bọn tớ là thanh mai trúc mã ^^”
b-s�_:3�u P� pan style=\'font-size:16.0pt;font-family:Tahoma\
- “