
Tất nhiên. Tớ là ai chứ?
- Thôi! Về khách sạn đi. Cũng muộn rồi đấy.
Rồi tất cả trở về khách sạn.
Một tuần ở New York, toàn trường Havin cùng các người thân học sinh đi chơi vui vẻ với nhiều hoạt động: cắm trại, thăm tượng Nữ thần Tự Do, v.v… Và hôm nay, chủ nhật, ngày cuối cùng được ở lại đây. Lại một ngày nữa được chơi tự do.
Nó lén về nhà mà không để ai thấy.
- Chào tiểu thư. – Ông quản gia nắm bắt thông tin rất nhanh.
- Sao ông cứ gọi cháu là tiểu thư này nọ thế nhỉ? Cháu cảm thấy hơi ái ngại đó.
- Nhưng tôi chỉ là người làm…
- Vậy thì với danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Triệu. Cháu ra lệnh ông không được gọi cháu là tiểu thư nữa.
- Nhưng … Được rồi… Tiểu Vi… vào đi. Ông bà chủ đang chờ đấy.
Nó giờ mới hài lòng bước vào nhà và còn khệ nệ xách một đống quà. Nó tặng mẹ một hộp trang điểm và một lọ nước hoa. Tặng ba một đôi giày cao cấp và một chiếc đồng hồ vàng đính đá. Hai ông bà cứ suýt xoa, bảo con gái hiếu thảo thế này thế kia. Nó nghe mà nhàm tai. Nhưng ba mẹ vui thì nó cũng vui.
Mười một giờ trưa, nó phải vè khách sạn kẻo có người lại “tra hỏi nó”.
- Ba này! Ba cho con vào học trường đó là vì muốn con với tên Ray nảy sinh tình cảm, sau này sẽ hoàn thành cuộc hứa hôn của hai nhà mà không có sự phản đối nào đúng không? – Nó đột nhiên hỏi.
- Con… sao con biết? Ba tưởng ba sắp xếp kĩ lưỡng rồi cơ mà nhỉ? – Ba nó định cười trừ nhưng cái ánh mắt nó bắt ông Triệu phải nói thật.
- Ba à… Đến Bắc Kinh để quản lí anh Alex thì con học trường Adeny vẫn làm được. Đâu cần học trường Havin đâu. Nhưng mà con với tên đó không có hi vọng đâu. Ba biết sao không? Con không hề có tình cảm với cậu ta.
Nói xong nó chào ba mẹ, chào ông quản gia già và về khách sạn. Nó nói thế thôi chứ tương lai thì biết làm sao được.
Lúc đó, một cô gái núp dưới lùm cây đã nghe thấy hết. Đó là Mai Sương. Cô ta đi theo nó từ lúc nó ra khỏi khách sạn, chịu đứng ở chỗ lắm muỗi để có thể biết hết bí mật của nó.
- Lần này, Tiểu Vi à? Cô khó có thể thoát được. Ray vẫn là của tôi.
….
- Gửi được chưa? – Alex hỏi.
- Gửi được rồi. Không cần lo đâu. – Nó trả lời. Mắt nhìn hắn chăm chú.
Hắn biết điều đó, đỏ mặt và quay đi. Hắn thấy trong lòng cứ lao xao làm sao ý. Thấy nó thì tim đập nhanh không tả nổi.
- Thằng Ray mấy hôm nay làm sao vậy? Cứ có Jun là đỏ mặt, quay đi chỗ khác hoặc lảng đi đâu đó. – Kai hỏi vậy chứ trong đầu biết rất rõ. Hắn đã yêu nó rồi. Cho dù nó có giả dạng con trai nhưng nhiều nét vẫn giống con gái lắm.
Kiểu như da trắng, min, giọng tuy nhiều lúc giống đứa con trai chưa vỡ giọng nhưng vẫn nhè nhẹ giống con gái, thân hình không cao to,… Như vậy có thể làm một người con trai khác yêu chính mình mà người đó không cần biết nó là con trai hay con gái.
- Thế thì tốt chứ sao. – Alex trả lời rất vô tư mà không hề hay biết có hai tên đang xì khói.
Trong lớp nó, đứa ngồi ăn vặt, đứa túm tụm nhau nói chuyện. Nhìn cái lớp lộn xộn không khác gì cái chợ. Bàn ghế, lớp học được bao trùm bởi màu trắng và chữ thập đỏ. Hôm nay cả trường được khám bệnh. Đó là quy định của trường. Mùa hè đến, bệnh dịch đến. Khám bệnh là cách an toàn nhất để phát hiện, chữa bệnh và quan trọng là không lây sang những học sinh khác. Nói chung là phải đảm bảo về mọi mặt của học sinh trường Havin. Đơn giản là như thế.
- Thế… ở trường này khám bệnh như thế nào? – Nó hỏi.
- Khám, mắt, mui, họng, chân tay và cơ thể. – Alex trả lời.
- Cơ thể là… sao?
- Thì tất nhiên là… - Alex ngập ngừng.
Levin, Ray đều nhìn nó. Nó hiểu ý và cũng bối rối.
- Khi nào? – Ray hỏi.
- Sáng mai. – Hắn trả lời.
Nó tròn mắt và cũng hơi sợ. Nếu như thế thì coi như thân phận của nó bị lộ rồi còn gì. Cả bốn người trừ hắn không biết gì đều phải nghĩ cách. Họ nghĩ cả buổi sáng, nghĩ qua buổi chiều rồi nghĩ đến buổi tối. Bỗng “cái bóng đèn” của Levin phát sáng.
- Hay là khi đến lượt Jun. Một trong chúng ta sẽ đóng giả làm bác sĩ. – Levin nói.
- Ừ hay đấy! – Ray tán thành.
- Sáng kiến của cậu là không ai chê được vào đâu hết. Haha. – Nó cười.
Nhưng rồi, nó chợt nhận ra điểm bất thường. Nó không cười nữa. Tất cả cũng im bặt.
- Ray! Tôi thắc mắc nãy giờ. Tại sao cậu ở đây? Hay là cậu đã biết…. – Nó hỏi Ray.
- Tôi… à… tôi… ừ thì… tôi biết hết rồi.
- Tao biết ngay mà. Mày biết nhưng mà mày không nói ra để Jun có thể gần mày đúng không? – Alex như bắt được một con cá to.
- Khi nào?
- Lúc cậu nói chuyện với Levin. Phần Triệu Tiểu Vi. Cậu là em của Alex.
- Biết nhiều dữ. Nhưng mà… Cứ đối xử với tôi như là một thằng con trai nha. Tôi sợ bị người khác phát hiện lắm.
Ray gật đầu. Nhưng không phải là một trong số ba người còn lại giả bác sĩ mà là hắn. Hắn có nói mơ ước của hắn là làm bác sĩ vì trước kia, nhà hắn cũng nghèo lắm, mẹ hắn mất kh