
i nhà không có đủ tiền nộp viện phí. Hắn còn nói, nếu làm bác sĩ rồi thì có thể chữa bệnh cho cả nhà. Rồi ba hắn vay mượn được ít vốn làm ăn nên bây giờ mới giàu có.
Hắn không hiểu tại sao lại bọn họ lại bảo hắn giả làm bác sĩ. Bọn họ cũng không nói lí do. Thôi thì bạn bè nên giúp đỡ lẫn nhau.
Ngày hôm sau, khoảng hai chiếc xe chở ba mươi bác sĩ đến để khám cho cả trường hơn chín trăm học sinh. Riêng hai bác sĩ khám cho lớp nó đã bị mua chuộc. Khi nào đến phiên nó, hắn sẽ vào một trong hai phòng khám.
- Thật là… tao đã ăn điều độ rồi mà cái dạ dày vẫn không đỡ.
- Thật tình. Cái ông bác sĩ khám mà như tra tấn người khác.
- Tưởng không khỏi, hóa ra bệnh giảm rồi.
Bao nhiêu học sinh đi ra với những trạng thái khác nhau. Giờ đến lượt nó. Trước khi nó đi vào, hắn đi qua mặt nó, vào phòng nó sắp vào khám. Rồi ông bác sĩ kia đi ra. Nó vào với trạng thái ung dung. Nó đã tính trước rồi. Mỗi lần có người vào là phải mất khoảng mười bốn phút rồi mới đi ra. Cho nên, cứ thế mà tính.
- Tôi thắc mắc là tại sao cậu không muốn khám. – Hắn hỏi.
- Chuyện này… là lí do riêng. Mà cậu chỉ cần ghi bừa thôi. Nhưng nhóm máu của tôi là O. – Nó nói.
- Tôi cũng không muốn nói nhiều. Chỉ thấy lúc cậu mới vào đã thấy cậu rất lạ. Lúc cậu không như con gái, lúc thì trông như con trai. – Nó nít thở. Hắn vẫn nói tiếp. – Hay là cậu là gay.
Nó thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghĩ nó là gay thì vẫn nghĩ giới tính của nó là nam. Nhưng nó không thể không nhịn cười.
- Cậu nghĩ tôi là gay à. Ôi trời! Nhìn lại đi nhá. Chuẩn men đấy nhá! – Nó nói.
- Ừ. Sắp hết mười bốn phút rồi đấy.
- À quên. Có quà cho cậu này. Cám ơn đã giúp tôi nhá. – Nó đưa cho hắn một cái máy mp3. – Tôi không nghĩ ra cái gì để cám ơn cậu nên. Tôi đã hỏi mọi người những bài hát cậu thích. Đương nhiên cái máy là của tôi nên nó cũng có những bài tôi thích nghe. Nhưng giờ nó là của cậu. Tôi nghĩ bài hát có ý nghĩa hơn là một món quà vật chất.
Nó nói xong rồi ra phòng khám. Đúng lúc chuông đổi ca khám reng. Và những người còn lại sẽ phải khám vào buổi chiều. Cả ngày hôm đó, hắn không rời cái máy mp3. Hắn cứ nhìn nó rồi cười như bị…
“Sao mình lại có cảm giác này nhỉ? Khó chịu thật.”
Sau ngày khám sức khỏe tổng thể đó, hắn cứ tránh mặt nó. Nếu không tránh được thì ậm ừ vài câu. Nhưng trong đầu hắn thì đang thắc mắc rằng tại sao nó lại không cho bác sĩ thật khám. Và một quyết định cuối cùng được đưa ra. Đó là:
“1. Hắn phải hỏi mấy tên kia vì chính họ nhờ hắn đóng giả bác sĩ.”
“2. Tự hắn sẽ tìm hiểu nguyên nhân.”
Hắn sung sướng với kế hoạch mình đưa ra. Và việc đầu tiên là hắn lôi Alex, Levin và Ray ra một chỗ nào đó vắng người để hỏi.
- Nguyên…nguyên nhân á? Nguyên nhân nào cơ? – Alex sợ xanh mặt vì hắn dọa nếu không nói thì cẩn thận với tay chân của hắn.
- Mày hỏi gì kì vậy? Có nguyên nhân nào đâu? – Ray xông vào tương trợ Alex.
Hắn nhìn hai người đó với ánh mắt hoài nghì và quay sang Levin:
- Cậu là người chơi thân với Jun nhất. Ắt hẳn cậu biết lí do.
- Tôi không biết. – Levin trả lời nhanh, không hề lưỡng lự.
“Hỏi mấy đứa này cũng như không. Thôi! Đành tự tìm hiểu vậy.” Hắn nghĩ rồi bỏ đi. Hai tên kia thở phào nhẹ nhõm. Levin cứ nhìn hắn cho đến khi khuất hẳn.
Buổi tối, hắn dạo này thường có thói quen chạy bộ về đêm (kiểu như cú). Hắn chạy được mấy vòng rồi ngồi xuống ghế gần đó. Ngửa mặt ngắm sao uống trà…nhầm…uống nước. Hắn cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Học cũng nghĩ, chơi cũng nghĩ, tắm cũng nghĩ, ăn cũng nghĩ và ngủ cũng nghĩ. Nhưng hắn không thể tìm hiểu được. Mọi chuyện được sắp đặt rất gọn gàng, sạch sẽ và không chút sơ hở.
- Anh chạy bộ hả? Giữa trời tối như thế này à? – Mai Sương từ đâu đi tới.
- Ừ! Ông giám thị cho em vào đấy à? – Hắn nhìn thấy thì dịch ra đầu ghế để cho Mai Sương ngồi.
- Đây! Của anh này! Nước cam tươi ngon bổ dưỡng đấy! Ừm… Hình như anh có chuyện gì thì phải?
- À không có gì đâu.
- Cứ kể đi mà. – Mai Sương nũng nịu bên hắn.
Không còn cách nào khác, hắn đành kể cho cô ta:
- Thật ra là lần khám sức khỏe của trường lần trước, Jun và mấy tên kia có nhờ anh giả bác sĩ để Jun đỡ phải khám. Anh thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jun có lí do gì mà…
Mai Sương như vớ được vàng, nhếch mép lên cười.
- Em… biết lí do đấy. – Cô ta nói.
- Em biết sao? Lí do là gì? – Tính tò mò của một con người đang trỗi dậy trong hắn.
- Vậy anh phải hứa làm một điều mà em yêu cầu.
- Có nhất thiết không? – Hắn hỏi.
- Có.
Hắn lưỡng lự mãi rồi mới trả lời:
- Được rồi. Anh hứa.
- Lần trước, lúc đi chơi ở New York, em đã biết được một chuyện. – Mai Sương ngập ngừng. – Đó là… Jun là…con gái.
Hắn ngạc nhiên vô cùng. Hắn không thể tin vào chính tai mình.
- Sao em lại có thể đùa như thế được chứ. Jun không thể nào…