
mình:
_ Nhưng tui cũng phải công nhận , pà và Joseph đóng hay thiệt! Hehehe....
_ Bà....... - Ariel cứng họng ko còn nói được gì nữa
Joe ngồi thấy vậy liền phì cười nói:
_ Hai bà làm ơn tha cho bả đi ! Hai bà mà chọc một hồi mắc công tốn tiền kem lắm à !
_ Hả ? Là sao ? - cả ba ngơ ngác trước câu nói của Joe
_ Thì phải bả mà khóc mí bà phải tốn tiền mua kem để dỗ đó - cô đáp tỉnh rụi làm hai người kia phá ra cười ngặt nghẽo . Còn Ariel thì phùng má
giận dỗi nói:
_ Ba bà chỉ biết ăn hiếp tui thui à !
_ Đừng giận nữa mà - Joe cười khì khì rùi bỗng nghiêm giọng lại nói -
mấy bà chuẩn bị tâm lí để ngày mai đối mặt với cái bọn nhiều chuyện
trong trường đi là vừa
Hem nói thì thui, nói tới đây là ai nấy đều thở dài ngán ngẩm. Sự việc
đến quá nhanh làm hông ai kịp trở tay. Bốn cô gái với bốn tâm trạng khác nhau, giờ này đầu óc họ hoàn toàn trồng rỗng , toàn thân mệt mỏi . Bốn
người đành phó mặc cho số phận vậy ( 2 ss kia muh chịu phó mặc mới lạ ) . Đêm hôm đó, Joe ở lại nhà của ba cô kia để "tị nạn".
Sáng hôm sau, khi các cô đi học, vừa bước chân tới cổng trường thì họ đã thấy trên tay người nào người nấy đều cầm tờ bào đọc một cách chăm chú. Có người còn tỏ ra tiếc nuối nữa chứ! Các nàng nhìn nhau , ko cần hỏi
họ cũng biết là chuyện gì đang xảy ra òi. Bốn cô đi thẳng đến lớp, trên
đường có rất nhiều cặp mắt nhìn các cô chỉ trỏ , xì xầm. Điều đó làm cho mí cô phát tiết lên được. Đi ngang nhà vệ sinh nữ thì các cô chợt nghe:
_ Hừ ! Tức chết mà! Ko ngờ sự việc lại xảy ra như vậy - một cô gái bên
trong nói ra với một volum hết cỡ nên người ngoài có thể nghe một cách
dễ dàng
_ Đại tỷ ! Rùi chuyện này tình sao đây ? - một đứa khác nói
_ Còn chăng với sao cái giống gì nửa ? Định dùng mí tấm hình đó làm áp
lực với mí anh iu ai dè............. - con nhỏ được gọi là đại tỷ lên
tiếng
Bên ngoài, bốn cô nàng nghe màu nóng mũi. Nhất là Rannie, cô nàng chịu
ko nổi định xông vô nhưng đã bị ba cô kia kịp thời ngăn lại:
_ Way ! Bà định làm gì vậy? Đừng có làm ẩu à nha! - Nana níu tay bạn lại nói
_ Tui biết nên làm gì mà. Mấy bà đừng lo, nó ko làm gì được tui đâu
Nói rùi, Rannie gạt tay Nana ra rùi hiên ngang bước vào bên trong. Ba cô kia vì lo cho Rannie nên cũng lon ton đi theo nhưng ko lên tiếng . Họ
muốn để cho Rannie giải quyết chuyện này.
Cô vừa bước vào thì nghe:
_ Ko ngờ mí con đó coi vậy mà tốt số thiệt, định " chơi " cho tụi nó mất mặt ai ngờ đâu sự việc lại ra nông nỗi này - con đại tỷ nói mà mặt ko
giấu được vẻ tức giận
_ Bốp.....bốp....bốp.....
Tiếng vỗ tay vang lên làm choa cả đám giật mình quay lại. Bọn nó kinh
ngạc khi thấy Rannie đang đứng dựa tường nhìn bọn nó cười một cách khinh bỉ. Rannie nhếch miệng nói:
_ Thì ra là do một đám rỗi hơi này làm à ?
_ Mày.... ...............- tụi nó chưa kịp nói thì bị cô chặn họng lại
_ Nhưng lần sao muốn chơi thì phải chơi lớn một chút. Chơi như vậy hơi nhỏ đó! - cô hất mặt nói
_ Mày ... đã biết hết rồi à ? - con nhỏ đại tỷ nhìn Rannie nghi ngờ
_ Mấy người nói " nhỏ " quá làm sao mà tui ko nghe được - cô vẫn nói với giọng khinh khĩnh làm bọn nó tức khí nhưng ko ai nói được câu nào
Rannie đi đến trước mặt lão đại của bọn nó . Rùi cô đưa mắt nhìn con nhỏ đó từ đầu tới chân , từ dưới lên trên , nói:
_ Cô nghĩ mình lấy cái gì mà muốn đấu với tui hả ?
_................................... - cô ả còn lúng túng trước câu hỏi quá bất ngờ của Rannie
_ Tiền của ? - Rannie xoa cằm hỏi
_ .............................
_ Ko tiền của vậy là sắc đẹp hả ? - cô cười cười hỏi , rùi đưa ngón tay trỏ lên lắc lắc - No, no , no, ko thể nào
Nghe con bạn nói và thêm cái điệu bộ trêu ngươi người khác làm ba cô ko ko nhịn được cười.
_ Rannie hum nay bả ăn cái gì mà pro quá vậy ? - joe nói nhỏ
_ Chắc tại hồi sáng bả uống Sting quá à ! - Ariel tinh nghịch nói
_ Hôm nay xui cho cái đám vô công rỗi nghề này òi - Nana vừa nói vừa lắc đầu tiếc rẻ cho bọn người kia.
Thái độ của Rannie như vậy làm cho người ta phải sững sờ. Ko ngờ một cô
gái thường ngày hay nói những câu bông đùa vui vẻ thế mà hôm nay lại có
thể nói những câu tuy ko văn vẽ nhưng cũng đủ làm người khác thấy nhục
và càng cho thấy giữa cô và họ quả là có một khỏang cách quá xa.
_ Cô.... cô nói nảy giờ đủ lắm rồi , tôi nhịn đủ rồi đó - con nhỏ nóng máu
_ Vậy sao ? Tội nghiệp quá - Rannie làm mặt tội nghiệp nhìn cô ả rùi bỗng nói - nhưng mà tui chưa nói xong!
Ko đợi con nhỏ kia có phản ứng, Rannie làm một tràng:
_ Ko phải tui tự tin nhưng thật sự là cô chẳng có cái gì để mà đấu với
tui cả. Nếu muốn thì đợi kiếp sau đi nhá! À quên, nói gì thì nói tui
cũng phải cám ơn cô chứ - cô cười tươi như hoa - Vì nhờ cô mà tự nhiên
tui có được một ông chồng vừa đẹp trai lại vừa giàu có , ko cần mở hội "