Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tiểu Thư Ngổ Ngáo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324750

Bình chọn: 10.00/10/475 lượt.

c lẻm đang chiếu tướng họ.

_ Tụi mình giống khi khống quá nhỉ ? - Nana thì thầm với mấy ngưồi kia

_ Uhm ! - tất cả gật đầu cái rụp

_ Phải ngăn cái màn này lại thôi nếu ko chắc hai người họ đứng đấy mà anh anh em em tới sáng mai quá - Rannie nói

_ Uhm ! - đồng thanh tập hai

_ Ariel à ! Đi được chưa ? Hay là bà............. - Rannie lấp lửng

_ À.... ờ đi thôi

Nói rùi cô cùng ba cô kia quay đi nhưng vẫn còn tiếc nuối quay lại nhìn
Joseph một lần nữa. Còn anh đang dõi mắt nhìn theo từng bước chân của
cô. Đợi đến khi bóng của các cô nàng khuất xa, Mike đập tay lên vai anh
nói:

_ Đi thôi !

Mí anh trở về lớp mà lòng lo vô cùng. Họ ko biết các cô có sao ko , mà
sao tự nhiên lại bị gọi giật về như thế này. Đã thế họ còn ko cho các
anh đi theo nữa chứ. Hỏi ko lo mới lạ.

Vừa tới lớp, Joseph đã nhận được một bức thư trong hộc bàn. Anh từ từ mở ra xem.Nội dung của bước thư là thế này:

Chào anh ! Có lẽ anh ko biết em , nhưng em đã thích anh lâu lắm rồi. Đến hôm nay, nhờ sự động viên của nhỏ bạn , em mới có đủ can đảm để viết
bức thư này cho anh. Em là Trần Gia San, học năm nhất khoa Kinh Tế. Em
có chuyện muốn nói với anh. Hẹn gặp anh ở gốc cây dưới sân trường. Ko
gặp ko vềĐọc xong bức thư, Joseph lắc đầu gấp bức thư lại. Ba người kia
thấy vậy liền nhào tới hỏi:

_ Sao ? Lại có em viết thư tỉnh tò nữa hả? - Danson hỏi

Anh ko trả lời thèng bạn mà thay vào đó là cái gật đầu ngán ngẫm. Đối
với anh những chuyện như vậy là xảy ra như cơm bữa. Hằng ngày trung bình anh nhận được ba bức thư đại lọai là thế. Nhưng chỉ khác là cách thức
đưa mà thôi. Có người thì nhờ bạn đưa dùm , có người thì trực tiếp đưa
cho anh xong rồi lại bỏ quay mặt bỏ chạy như ma đuổi. Hôm nay lại thêm
một lá nữa như thế, làm anh ko biết phải giải quyết ra sao. Giờ trong
đầu anh chỉ có một chữ để hình dung chuyện này là MỆT

_ Sao có định gặp nàng để nói rõ ràng ko ? - Matt hỏi ( vì Matt chỉ sinh trước Danson cóa nữa tiếng thui )

_ Gặp làm gì cho mệt - Joseph đáp gọn lõn

_ Mày ác cũng vừa vừa thôi! Người ta con gái da mặt mỏng lắm mà cũng can đảm viết cho mày lá thư này thì ít ra mày cũng nên gặp mặt người ta để
nói rõ thực hư chứ - Mike to mồm nói

_..................................... - anh vẫn còn đang suy nghĩ lời của thèng bạn

_ Mike nói đúng đó, mày nên đi đi - hai người kia bảo

Cứ thế, ba anh tấn công Joseph dồn dập làm anh cũng pó tay đầu hàng. Anh đành gật đầu nói :

_ Thôi thôi được rồi ! Coi như tui chịu thua ba người , tui đi Ok?

Dứt lời, anh ráng lê tấm thân của mình đến chổ hẹn. Ba người kia thấy vậy, liền đẩy từ sau lưng anh đầy tới choa lẹ.

Cùng lúc đó, bốn cô đang từ từ đi ra cổng trường bỗng nghe:

_ Chết rồi ! - Ariel la lên làm ba cô kia giật mình hem biết trời chăng mây nước gì hết

_ Chuyện gì mà bà la ghê thế ? - Joe nhăn nhó hỏi

_ Tui để quên cặp trong phòng hiệu trưởng òi ! - Ariel khổ sở nói

_ Trời ơi ! - ba cô đồng thanh - vậy mà còn tưởng chuyện gì !

_ Vậy mí bà đợi tui nha ! Tui chạy vào lấy cái đã - Ariel đề nghị

_ Thôi ! Để tụi tui đi với bà cho rồi - Nana xua tay nói

_ Ko cần thiệt mà ! Tui đi một mình được rồi. Đứng đợi tui nghen

Ariel nói xong vội phóng nhanh đi ko kịp để cho ba người kia nói thêm
tiếng nào. Ba cô đành lắc đầu nhìn theo con bạn đãng trí của mình.

Còn Ariel sau khi lấy cặp xong , cô vội vàng chạy nhanh ra cổng . Nhưng
cô chợt khựng lại khi thấy bóng của một người. Một người rất quen thuộc
mà Ariel ko thể nào nhầm lẫn với bất kỳ ai khác. Anh đứng đó, có vẻ như
đang chớ đợi ai. Cô định chạy đến bên anh nhưng sự xuất hiện của một
người đã ngăn bước chân của cô lại

_ Xin lỗi !Em đến trễ - Gia San e thẹn nói

_ Ko sao - Joseph vẫn tỉnh bơ nói - cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao ?

_ Em...... em............ - cô ngượng ngùng

Joseph đứng thọc hay tay vô túi quần, mắt nhìn lơ đãng có vẻ như ko mấy
quan tâm đến câu trả lời mà cô gái đứng trước mặt anh sắp sửa nói. Ariel đứng đằng xa cũng đang vểnh tai lên mà nghe

_ Em...em thích anh

Phải cố gắng lắm, Gia San mới có thể nói thành lời. Nói xong, mặt cô
nàng đỏ gay lên như trái cà chua, cô gúi gầm xuống đất ko dám ngẩn lên
nhìn Joseph. Còn anh thì cũng phì cười trước thài độ của Gia San. Riêng
về Ariel, cô gần như chết sững khi nghe lời thú nhận của cô bạn đang
đứng trước mặt Joseph.

Cô cảm thấy tim mình đau thắc một cách kỳ lạ. Trong lòng , cô thầm mong
anh sẽ lên tiếng từ chối cô gái ấy đi. Ariel ko thể nào lý giải nỗi cái
cảm giác đang hiện hữu trong lòng cô. Bây giờ, cô gần như nghẹt thở để
chờ xem phản ứng của Joseph

_ Cô là một cô gái rất dễ thương, nhưng ............... tôi thật sự ko thể chấp nhận tình cảm của cô được - anh nhỏ giọng nói

_ ...................tại sao ? - Gia San lặng người

_ Vì... trong lò


Duck hunt