
/>
- Thứ hai, đúng là tam quân có nhiề binh lực chính xác là hơn 500 người nhưng sợ dùng người sai việc, quân tự thì nhiều mà sống thì ít, hẳn sẽ bị bang chủ và phó bang truy tội._ Nam quân ngồi xoay ghế qua lại tiếp lời Hạo quân.
- Thứ ba, bang chủ đó tên thật là Đặng Thái Trường, tên trong bang là Cody. Hiện nay 20 tuổi, mới từ Anh về Việt Nam, Hình như đã từng là bạn học cũ cấp 2 của bang chủ ngày tiểu học._ Cuối cùng là Vương quân nói.
- Đặng Thái Trường...bạn cũ tiểu học... Cody... Không thể nào, không đúng._ Alice lúc đầu ngập ngừng nghĩ. Khi nghĩ ra thì đập bàn đứng dậy.
- Sao vậy bang chủ?_ Hạo quân lo lắng.
- 3 người còn nhớ Vương Minh Hiếu không? Adam, bạn trai cũ của tôi ngày cấp 2 ý?_ Alice quay lưng lại họ, 2 tay chắp ra sau.
- Có ạ_ tam quân nghĩ một lúc rồi cùng chả lời.
- Chắc mọi người cũng biết, Adam bị tai nạn lúc 15 tuổi, tai nạn giao thông. Lúc đó có đi cùng 1 người bạn. Vì nghe nói tôi bị bắt cóc nên họ tới cứu tôi. nhưng tôi không hề bị sao, là do người bạn kia lừa anh ấy tới đó để bắt cóc anh ấy tống tiền. Nào ngờ, với cái tốc độ Adam đi đã gây ra tai nạn. Người bạn đó là Cody, anh ta đã bỏ Adam lại đó không gọi cấm cứu mà bỏ đi._ Giọng Alice trầm xuông, nhỏ dần, có chút nấc lên nhè nhẹ.
- Nhưng tại sao hắn lại gây hấn với Người?_ Nam quân hỏi
- Là vì sau cái chết của Adam ta đã lục tung đất nước Anh lên tìm Cody, gia đình anh ta có 1 công ty nhỏ, anh ta thì chỉ ăn chơi, lại không dám xin tiền ba mẹ nên bắt cóc Adam. Ta điều tra biết mọi việc nên làm công ty đó phá sản, ba mẹ hắn tự vẫn, Cody không biết đã bỏ đi từ lúc nào._ Trong giọng nói của Alice càng có thêm sự bức bối.
- Vậy là muốn trả thù, chúng ta sẽ làm gì đây?_ Vương quân dường như đã suy đoán đúng.
- Sắp xếp lịch trình, chuẩn bị vũ khí, anh em, ta sẽ cướp lại lô hàng đó và...làm cho bang Light cùng...người tên Cody đó biết mất khỏi mặt đất này_ Alice nắm chặt tay, nhấn mạnh từng chữ một.
- Vâng thưa bang chủ_ Tam quân một lần nữa đồng thanh trả lời
Nói đến đây, Alice quay người bước ra khỏi phòng lên nhà trên. Cô thoàng nhìn qua cái bàn thấy có một chiếc vòng cổ rất ưng ý mình. Cô tiến lại, cầm chiếc vòng cổ có đính kim cương đỏ trên hình trái tim. Bên cạnh là 2 người hầu.
- Đẹp đấy!_ Alice cười
- Quả là bang chủ có khác, Đây là mẫu mới nhất trên thế giới chỉ có 3 chiếc, Bang đã nhanh tay mua được 1 chiếc ạ._ 1 cô hầu kính cẩn thưa.
- Gói cho ta cái này, rồi gửi về biệt thự._ Alice nói rồi bước ra khỏi biệt thự lên chiếc Lamborghini được tài xế lai về nhà.
Biệt thự Thủy tiên đã ở trước mặt cô. Bước vào nhà, người làm cúi chào Vy.
- Mừng cô chủ về nhà_ Họ đồng thanh chào.
Vy ra kí hiệu cho họ đứng dậy rồi tiếp tục lên phòng. Lười biếng mở cửa phòng, vứt cặp 1 bên rồi. Nắng đã tắt rồi, không khí trong phòng buồn hơn bao giờ hết. Cô đã quá mệt mỏi với những kí ức cô vừa mới nhớ lại. Nằm xuống cái giường êm ái cô chìm vào giấc ngủ.
* Biệt Thự Snow *- Ta nghĩ cháu nên làm việc gì đó cho đỡ buồn đi, suốt ngày cắm cúi vào công việc cũng chán lắm_ Ông của Khánh đang ngồi uống trà cùng Khánh.
- Cháu sẽ nghĩ về chuyện đó sau._ Khánh cắm cúi vào cái loptop.
- Mời ông chủ và cậu chủ vào ăn cơm ạ_ Giọng quản gia Kim vang lên.
Tối rồi, nhà nào cũng thấy đã hay đang hoặc sắp ăn cơm.
* Nhà hàng Đường Thiên *
Minh và Nhi đi chơi với nhau giờ này chưa về hóa ra là còn đi ăn tối. Hai người ngồi ở 1 bàn trên tầng 2 cạnh cửa sổ. Xem ra hai anh chị là bụng heo hay sao mà gọi bao nhiêu món liền, kín cả bàn ăn lun.
- Cậu có cần gọi nhiều thế không, ăn hết được à?_ Minh chống đũa nhìn Nhi.
- Rốt vừa, người ta chỉ ăn mỗi món một chút để thưởng thức thôi. Cậu nghĩ tôi ăn hết cả đĩa chắc?_ Nhi gõ vào chán Minh
- Ờ, mà xem ra cậu sành ăn quá nhể?_ Minh khen.
Nhi từ lúc Minh ờ đã không chú ý nghe lời Minh nói mà để ý tới một vài vị khách vừa bước vào quán ăn. Một nam, một nữ. Thấy nét mặt ngạc nhiên của Nhi cộng thêm cô không hề để ý lời anh nói.
- Sao vậy? Cậu quen họ à?_ Minh nhìn về hướng hai người đó hỏi.
- Người con trai đo là bạn của người yêu cũ của Vy_ Nhi vừa quan sát người con trai kia vừa trả lời.
- Sao mà chia tay?_ Minh bắt đầu tò mò.
- Trời ạ, Là do anh ý bị tai nạn qua đời. cậu nghĩ 1 người như Vy mà nhìn sai người sao._ Nhi bây giờ mới nhìn qua Minh.
- Tin hot_ Minh gật gù cái đầu.
- Cấm kể lung tung không tớ cắt tiết cậu._ Nhi lườm Minh cảnh cáo.
- Xem ra tớ phải về trước có việc. Xin lỗi nhé._ CHưa để Minh nói, cô đã nói tiếp.
- Ờ, đành vậy_ Minh buồn bã ngồi ăn tiếp, dù gì cậu cũng đâu đã ăn tối, với lại cái bụng anh cũng đang biểu tình kịch liệt.
Nhi đứng dậy sách túi sách, đi ra khỏi nhà hàng. Về đến nhà cô không quen gọi điện báo cho Vy, nhưng cô chẳng hề bắt máy. Lúc này cô mới mở máy tính