
Biết cái con khỉ. Bây giờ mới biết muộn rồi_ Alice quay lưng ra trước mặt họ, tay chắp ra sau mắng.
- Mong bang chủ thứ tội, cũng tại tiểu nhân ham chơi muốn vào miền nam nên đề ra ý này_ Hạo quân phùng mồm chu mỏ bao biện.
- Trông cái mặt kìa... các ngươi thích đi lắm hả?_ Alice chợt đổi bộ mặt như có lòng hỏi thích đi không thích là cho liền.
- Dạ, vâng ạ_ Hạo quân nhanh chóng trả lời, thế là anh đã mắc lừa rùi.
- hahaha_ Alice cười lớn rồi nói tiếp_ Ngươi nghĩ gì, cái đầu không phải chỉ để hacker thôi đâu_ Vy gõ vào đầu Hạo quân 1 cái thật mạnh.
- Ui da,c tiểu nhân biết rồi ạ_ Hạo quân phụng phịu.
- Thôi đứng dậy đi, lần này ta tha cho các ngươi._ Alice ngồi xuống ghế.
- Đa tạ bang chủ miễn xá tội ạ_ Tam quân đồng thanh nói rồi đứng dậy
- Dạo này các ngươi làm ăn kiểu gì mà để Bang ta có bạn cùng vị trí thế hả?_ Mary ngồi ăn hoa quả uống rượu từ lúc giờ mới mở mồm.
- Thưa, là do bang đó có thế lực đằng sau chống đỡ rất lớn ạ, lại thêm Bang chủ và phó bang đó cũng rất giỏi, e rằng chị có 2 Đại tiểu thư mới đấu được_ Vương quân khôn ngoan giải thích luôn.
- Tốt đấy, hẹn đi, khoảng mấy ngày nữa gặp bang đó_ Mary chống tay lên bàn ra lệnh.
- Thôi, ta về đây, không cần tiễn_ Alice cùng Mary đứng dậy bước ra ngoài
- Dạ, cũng tiễn Bang chủ và Phó bang ạ_ 4 người con trai cúi đầu trước 2 người con gái.
Lên chiếc Lamborghini, Alice chở Mary về rồi cũng về nhà mình luôn. Và tất nhiên, 1 nhiệm vụ cao cả đang chờ họ rất lâu rồi, 1h sáng chứ sớm gì cho cam. 2 nàng về, lao đi thay đồ và sau đó " NGỦ " nhiệm vụ cao cả của họ bắt đầu.
Những chú chim đang vui vả hát vang bài ca bình minh, từng tia nắng bắt đầu len lỏi qua cửa sổ. Xem ra mặt trời đã bắt đầu kéo cỗ xe của mình đi làm việc rồi. Trên còn đường quen thuộc tới trường Quý tộc Vĩnh Thiên, từng đoàn xe ô tô đủ sắc màu chở cô cậu tiểu thư, thiếu gia giàu có.
" kít "
Tiếng thắng phanh xe của ai đây, nhân vật nào là chủ sở hữu của chiếc xe mới nhất này. Từ trên xe 1 đôi chân ngọc ngà đem giày cao gót trắng, đế xuồng 10 phân bước xuống xe. Vẫn những tiếng bất ngờ như hôm qua vang lên, có điều hôm nay có mấy câu mơi mới. Cô gái mặc đồng phục nhưng vẫn không che được số đo 3 vòng chuẩn, đôi chân dài, trắng nõn nà. Tóc cột đuôi ngựa cao, mái chéo, khuân mặt hoàn mĩ, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết là nó rất mịn màng. Vy khoác cặp bước vào trường không quên vứt chiều khóa cho 1 người giữ xe. Xung quanh Vy là 1 cảnh có thể xem là hỗn loạn, lại còn có mấy chàng chảy máu cam cơ. Đôi chân Vy nhanh nhẹn bước vào lớp, hiện trong lớp chỉ có vài học sinh. Vy cheo cặp vào bàn rồi lôi tai nghe ra nghe nhạc ~_~. 15 phút sau, học sinh có vẻ đến đông hơn, Khánh vào cất cặp xong cũng đi luôn, nó cũng không mấy bận tâm, cho đến khi.....
- Con kia mày đi học không gọi tao, làm tao đến nhà mày tìm đấy mày có biết không hả Vy?_ Nghe là biết Nhi nói, chứ ai dám gọi nó thế
- Ai mượn bố đến gọi không, tao cố tình cho mà rẽ vào gọi tao để đi học muộn đấy, lè_ Vy tháo tai nghe nói, rồi còn tặng nó cái lè lưỡi.
- Bạn mới chả bè, thế này thà không có còn hơn_ Nhi lầm bầm quay mặt đi ra ngoài
- Ấy, tao nói đùa, tao dậy sớm ngắm bình minh thôi mừ_ Vy chạy vội tới bám vào vai Nhi từ sau vừa đi vừa nói.
- Trời sắp sập cũng nên_ Nhi quay lại véo má Vy rồi chạy
- Á con này láo, định chạy đi đâu_ Vy
Nói xong Vy chạy theo đuổi Nhi. Hành lang rộng mở nó cắm cụi vào chạy. Chợt thấy nơ đồng phụ tụt, nó vừa chạy vừa thắt lại nơ. Nào ngờ thắt gần xong thì....
" Rầm "
Vy đâm vào cái gì đó. Té ra sau bất ngờ nó không kịp phản kháng. ngồi dưới nền đá hoa hành lang.
- Cái gì không có mắt dám đâm vào bà, làm bà ngã hả._ Vy quát ngạu lên rồi đứng dậy phủi quần áo, lúc này ngước mắt lên nhìn mới biết. Trong đầu nhen lên 3 nhận thức: thứ nhất nó đâm vào là con người chứ không phải cái gì, thứ 2: người nó đâm vào là nam không phải nữ, thứ 3: người con trai này lại chính là Khánh.
- Cái gì? Bà? Dám?_ Khánh vẫn cái bản mặt lạnh lùng hỏi lại.
- Điếc hay sao mà không nghe rõ_ Vy kéo tóc, nói.
- Cô nói ai điếc hả?_ Mặt Khánh bắt đầu hiện rõ chữ bực
- Nói ai người ấy tự biết, lớp a1 chứ đâu phải a2 mà không hiểu_ Giọng nói danh đá của Vy làm mọi người dồn hết ánh mắt nhìn cô.
- Không chấp cô_ Khánh không muốn cãi nhau với cô gái này lên cất bước về lớp.
- Kệ anh_ Vy nói xong chạy đi tìm Nhi luôn
Khánh có chút hơi buồn vì biểu hiện của Vy nhưng dù thế nào vẻ mặt của anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng không kém. Nhỏ Vy vừa chạy đi vừa có cái cảm giác mình hơi quá. Mọi người chứng kiến cảnh đó thì cứ ngỡ mình đang mơ vì trước đây không ai dám nói với Khánh vậy. 1 lúc lâu sau chuông vào lớp vang lên. Tất cả học sinh đã vào lớp cả. Sân trường lại trống vắng hơn bao giờ.
* Lớp 11A1 *
2 tiết đầu là tiết văn, cô văn nổi tiến