
5 chàng kia đứng ở lớp.
- Sao cậu lại đi với hội con gái đó?_ Minh bây giờ mới hỏi Hiếu.
- Ngân là người yêu tớ, Vy là em gái họ tớ, 2 đứa nhóc kia là bạn cùng trường._ Hiếu thản nhiên trả lời.
- Em họ?_ Khánh lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng.
- Ừm, ba nó nhận tớ làm con nuôi_ HIếu giải thích.
- Thấy chưa, người ta có gấu rồi đấy_ Huy khuých bác Minh.
- Thôi xuống căng tin ăn gì đi, tao đói._ Minh nói nhưng không quên lườm Huy.
- Ừ_ Cả hội đồng thanh
5 đứa con trai cao dáo bước song song xuống căng tin. Mấy đứacon trai
trong căng tin vừa xịt máu mũi không được bao lâu giờ tới lượt hội con
gái. Nếu mà xịt máu mũi thôi thì còn bỏ qua được nhưng mà họ lại cứ reo
hò lên làm cho ai đó bực mình chỉ muốn dán băng dính vào miệng chúng
tất.
Đi lấy đồ ăn xong, các chàng ngó ngang ngó dọc chỉ còn đúng một chỗ trống ở bàn hội Vy. Bước tới...
- Ngân, cho anh ngồi ké?_ Hiếu nhanh nhẹn bước tới chỗ Ngân.
- Ừ._ Ngân nhìn quanh rồi đành gật đầu đồng ý.
- Vy, cô con nhớ 3 điều hứa không?_ Khánh hỏi Vy.
- Muốn gì?_ Vy dừng ăn ngẩng lên nhìn.
- Cho bọn tôi ngồi cùng_ Khánh có trí nhớ tốt gớm nhể.
- Được, nhưng anh phải đi lấy nước cho tôi._ Vy cũng không vừa.
Cả hội con trai ngồi xuống đôi diện với hội con gái. Khánh thì chưa, mới đặt khay thức ăn xuống thôi.
- bảo cậu ý lấy cho em 1 cốc cacao với_ Diệu Anh ngồi cạnh kéo áo Vy.
- Nghe rồi chứ, 1 cam, 1 cacao _Vy hất hàm nói.
- Thế là còn 1 điều kiện thôi nhé._ Khánh giơ 1 ngón tay ra trước mặt Vy.
- vậy điều thứ 3 sẽ là anh im miệng đi lấy đồ nhanh về đây._ Vy quát.
- Hết._ Khánh thu ngón tay lại rồi đi lấy nước.
- Mọi người biết tên nhau hết rồi nhỉ?_ Minh hỏi.
- Ừm_ Cả hội đồng thanh.
5 phút sau, Khánh quay lại, đặt nước cho 2 tiểu thư kia. Cậu ngồi xuống ăn.
- Cảm Ơn_ Vy bất chợt cảm ơn Khánh.
Mấy đứa con gái nghe thấy thì dừng ăn quay qua nhìn Vy với kiểu chưa nhìn
thấy bao giờ. Hội con trai thấy thế cũng dừng ăn coi chuyện gì.
- Mày vừa nói gì?_ Nhi
- Có nhầm không?_ Lệ vẫn biểu cảm đó.
- Nói lại coi?_ Ngân
- Hình như mình đang mơ_ Diệu Anh nhéo tay mình thấy đau.
- Mọi người có cần phải vậy không, ăn đi cái_ Vy quát.
Nghe thấy thế mọi người cũng đành ăn tiếp. Tuy nhiên vẫn mang trong đầu cái dấu chấm hỏi to đùng à. Nhưng mà sự yên ắng của họ chưa được bao lâu
thì cũng vụt mất....
- Anh ơi cho em chụp ảnh cùng được không?_ Một đứa con gái chạy tới gần Hiếu hỏi.- Bạn gái tóc trắng cho mình chụp ảnh với?_ Một giọng nam vang lên
- Anh tóc bạch kim cho em chụp ảnh cùng nhé?_ Lại cái giọng ngọt như mía lùi.
- Mấy bạn nữ cho mình chụp với?
- Mấy anh đẹp trai quá, cho tụi em xin kiểu ảnh?
Cả bọn đang cắm đầu ăn nghe thấy mấy câu này thì ngẩng đầu lên nhìn quanh. Cảnh xung quanh làm họ cảm thấy có chút ngột ngạt. 1 Đám đông cả nam sinh và nữ sinh bu lại kín chỗ họ. Ngân thì đang lườm đứa con gái hỏi Hiếu đầu tiên.
- Muốn chụp ảnh hả?_ Vy đứng dậy nhìn đám con trai đằng sau hỏi rồi nở 1 nụ cười làm tim mấy chàng phải muốn lao ra khỏi lồng ngực
Họ đang đơ không biết nói gì nên gật đầu lia lịa.
- Đưa điện thoại đây?_ Vy giơ 2 tay ra phía trước.
Đám người kia thì như bị thôi miên đưa tất cho Vy, iphone, ipad từ rẻ tới đắt loại nào cũng có. 5 đứa con trai ngồi sau đang hững hờ. Hội con trai kia thì đang sung sướng.
- Lệ!_ Vy đổi mặt, không còn là khuân mặt hiền trước nữa, giờ là nụ cười làm họ run rẩy.
Nghe Vy gọi mình, Lệ buông đũa, đứng dậy nhận lấy điện thoại từ tay Vy.
- Muốn chụp ảnh phải không? Vậy hãy chụp lại được cái điện thoại nguyên vẹn về đây rồi tôi chụp cùng.
Giọng nói băng giá của Lệ vừa dứt. Cô cầm từng chiếc điện thoại ném thật mạnh. Cái thì bị quăng qua cửa sổ, cái bị ném thẳng vào tường, cái thì ném vào mấy cốc nước gần đó. Có đứa bị cô ném nguyên cái ipad vào mặt mà ngã lăn ra đất.
5 đứa con trai đang trong tình trạng đơ trước cảnh mình đang chứng kiến, Khang thì cười thầm.
Ném xong, 5 đứa con gái ăn như thường. Hội con gái bên kia lại nhao nhao lên đòi xin ảnh.
- Khang, nhường cho em chụp tất đấy._ Khánh quay ra sau nhìn rồi quay lên ăn tiếp.
Khang đứng dậy, quay lại nhìn hội con gái, khuân mặt vẫn không có gì gọi là biểu cảm.
- Các cô tránh xa tụi tôi 5m mỗi khi gặp nếu không làm như tôi nói thì đừng trách tên mình sao có trong sổ tử thần khi mới 17._ Khang nhìn từ trái qua phải, nói xong cậu ngồi xuống ăn như thường.
Hội con gái kia run lẩy bẩy bước đi xa 5m không thì lại tự rước họa vào thân mất.
Ăn xong mấy người lại lên lớp. Họ đi cứ như có sắp đặt không bằng, năm đứa con gái đi trước, 5 thằng con trai đi sau. Mới về tới lớp mà chuông đã réo lên, tụi nó đành về chỗ ngồi, nhưng một người