
đuổi Khang. Hai đứa cứ chạy vòng quanh Khánh, hên xoay trái lại qua phải làm Khánh chóng hết cả mặt. Ông Dương nhìn thấy cảnh này thì cười vui lắm. Không biết đã bao lâu rồi ngôi biệt thự lạnh lẽo này mới có chút gì đó gọi là tiếng cười thật sự.
- Hai cái đứa này. Lên phòng thay đồ đi_ Khánh hết chịu nổi, đành quát lên
- Ok_ Hai đứa kia đồng thanh đáp rồi rồng rắn lên phòng.
Khánh tiễn ông xong cũng về phòng thay đồ. Chán quá cậu lôi điện thoại ra nhắn tin cho Vy.
- Chiều rảnh chứ_ Khánh
Vy đang lướt fb nhận được tin nhắn, mỡ ra coi thì nghĩ " Cái thằng ngu nào gửi tin nhắn không đầu không đuôi bà mày biết nói sao? "
- Ai?_ Chị Vy bá đạo nhắn lại hẳn 1 chữ cơ mà.
- Thằng đẹp trai ngồi cạnh em ý_ Vâng mọi người thông cảm, anh ý đang trong 5 phút tự sướng của ngày.
Đọc tin nhắn mà Vy không khỏi phì cười, gửi ngay lại cái nhãn dán ọe.
- Sao biết số điện thoại của tôi?_ Vy lấy làm lạ, có cho đâu?
- Muốn là được._ Anh Khánh vẫn khiêm tốn nhắn lại.
- Sao?_ Chị cũng bá đạo nhắn kiểu đấy luôn.
- Chiều rảnh thì đi chơi nhé, rủ hội bạn đi, tầm 2 giờ hội anh qua nhà._ Vâng lần hai, Khánh lại nhận mình làm anh rồi may mà chị hiền không nói gì.
- biết thế._ Vy nhắn ngắn gọn.
- Anh nhớ em_ Khánh định viết ra rồi xóa ai ngời ấn nhầm nút gửi, anh ý đang bịt hai mắt chờ tin nhắn quay lại.
- Vậy hãy chết vì nhớ luôn đi._ Chị Vy đang cười thầm, trong lòng không thế đâu.
" Oh" Khánh kêu lên nhò nhỏ. " Sao lại có người phũ như thế nhỉ, lại còn nói người ta chết" Khánh thầm nghĩ.
- Chết vì nhớ em, anh cũng mãn nguyện rồi_ Well, anh này học văn giỏi lắm đây.
" What, thằng hâm" Vy đọc được tin nhắn thì chửi thầm.
- Im đi, đồ điên_ Vy không nhịn nổi đành chửi luôn.
- Đồ điên nó yêu em đấy._ Khánh bực tức nhưng vẫn cố nhắn lại.
- kệ anh_Vy nhắn xong tin này chùm chăn đi ngủ.
Khánh như hiểu ý, đọc xong không nói gì chỉ cười hạnh phúc. Bỗng cánh cửa mở ra.
- Anh bị điên à?_ Khang đứng ở cửa phòng hỏi.
- Sao ai cũng nói tôi điên vậy?_ Khánh ngạc nhiên.
- Những biểu cảm vừa nãy của anh nó nói thế._ Khang khoanh tay trước ngực.
- Em thấy hết rồi sao?_ Ánh mắt nghi ngờ.
- Đang yêu...._ Khang đang nói bị Khánh chen ngang.
- Chiều đi chơi nhé, bảo Huy với Hiếu hộ, 2 giờ đi, giờ để anh ngủ đã._Nói rồi Khánh đóng cửa phòng chèo lên giường nằm.
Khang thấy thế thì qua phòng Huy bảo xong về phòng đọc sách. Huy gọi bảo Hiếu xong dán mắt vào iphone 6 chơi game.
* Biệt Thự Thủy Tiên*- Cô chủ, cô chủ ơi dậy ăn trưa ạ, đã 1 giờ rồi._Giọng quản gia Quân ngoài cửa phòng Vy
Đang ngủ ngon, giấc mơ gặp bạch mã hoàng tử của cô, không gần nhìn thấy mặt thì mộng hỏng.
- Hơi, thiệt là biết rồi, bác qua gọi 3 nhỏ kia đi_ Vy gắt gỏng đứng dậy đi vào nhà tắm.
Nghe thế bảng quản gia qua gọi 3 vị tiểu thư. Sau một hồi gọi ngang dọc đủ kiểu cuối cùng các cô chủ cũng xuống nhà ăn trưa.
Vy ngồi ở ghế chủ, Lệ ngồi bên trái còn hai đứa kia ngồi bên phải.
- Đổi cho cháu mì ý sốt cà chua_ Giọng của Lệ.
Bác đầu bếp nghe thế nhanh nhẹn làm, 5 phút sau bưng ra cho Lệ. Mấy đứa kia vẫn cắm cúi vào ăn.
- 2 giờ chiều mấy thằng con trai qua đây rủ đi chơi đấy._ Vy bây giờ mới nói.
- Hả?_ Nhi ngạc nhiên
- Cô kia, mấy giờ rồi?_ Diệu Anh hỏi cô hầu đứng sau
- Dạ 1 giờ 20 ạ._ Cô hầu kính cẩn.
- Ối giời, tao lên phòng chuẩn bị đây._ Nhi vung dĩa đi lên phòng.
Diệu Anh cố ăn nốt xuất ăn rồi cũng lên phòng thay đồ.
- Em đi không?_ Vy hỏi Lệ.
- Cũng được_ Trả lời là lạ, lành lạnh.
- Đi chuẩn bị đi, có 20 phút để thay đồ trang điểm đấy._ Vy nhìn đồng hồ bảo nhỏ Lệ.
- Vâng. _ Nói rồi người hầu kéo ghế cho Lệ đứng dậy. Vy cũng lên phòng chuẩn bị nốt.
~ 2 giờ đúng ~
" King Kong..."
Tiếng chuông ngoài cổng vang lên, người trong nhà chạy ra mở cổng. Từ ngoài 5 người con trai và một người con gái bước vào.
- Kính chào cậu chủ, nhị vị thiếu gia, Đại tiểu thư Phạm._ Quản gia Quân đứng ở cửa nhà chào họ.
- Mời thiếu gia tiểu thư vào nhà_ Hai hàng người làm phía sau ông quản gia cúi chào khi họ đi qua.
Bước vào nhà, những người mới đến lần đầu không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp của căn nhà. Nó sang trọng và lộng lẫy làm sao. Nó còn kiêu sa giống như chủ nhân của nó nữa. Từ trên lầu, 4 tiểu thư xinh hơn hoa bước xuống.
Đi đầu là Diệu Anh với chiếc váy buộc cổ kẻ caro trắng tím, giày cao gót đế xuồng 7 phân, vẫn mái tóc nhuộm ombre, đôi môi hồng cánh sen, túi charles and keith màu tím nhạt.
Tiếp đó là Nhật Lệ, tóc được buộc lỏng lệch đằng sau, mái một bên dài qua cằm, đeo kính râm bản to với chiếc váy mullet trơn màu xám tro đi dép tông trắng, tay cầm túi sách màu trắng xanh dương charles and keith.
Thứ