Tiểu Thư Thất Lạc

Tiểu Thư Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322391

Bình chọn: 7.5.00/10/239 lượt.

ì?”
-“ Gì cũng được!” Bây giờ nó ăn gì cũng không có cảm giác, mồm đắng
ngắt, khô khốc.
Thiên loay hoay một hồi rồi bê một bát đến. Thiên xúc từng thìa, thổi
nguội rồi đút cho Ly ăn. Lần này Ly không ý kiến gì nữa, để mặc Thiên
đút cho mình.
-“ Ông đi cả chiều là vì mua mấy thứ này hả?” Ly vừa nuốt vừa hỏi.
-“ Quanh đây không có hàng quán nào! Phải đi khỏi khu du lịch đến huyện
gần đây mới có!” Thiên giải thích.
-“ Cũng không lâu đến vậy đi?” Ly khó hiểu, dù có xa thì phóng ô tô cũng không đến mức lâu vậy đi?
-“ Tại… tôi không đem tiền mặt… mà mấy hàng đó không cho quẹt thẻ… Nên…
nên tôi phải đi tìm điểm rút tiền” Thiên cười ngượng, gãi đầu gãi tai.
Ly im lặng. tiếp tục ăn cháo. Cứ từng thìa, cho đến hết. Thiên lại chạy
đi lấy thuốc cho Ly uống, Ly cũng ngoan ngoãn uống, Thiên có chút kinh
ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng. Đợi Ly nằm xuống, Thiên sửa sang lại chăn cho Ly, đứng dậy định đi.
-“ Vừa nãy… Xin lỗi!” Ly muốn nói xin lỗi vì đã bảo Thiên là vô trách
nhiệm.
-“ Nghỉ sớm đi!” Thiên mỉm cười, rồi bước ra khỏi phòng. Mở cửa ra,
khuôn mặt tươi cười trở nên lạnh như băng.
-“ Xem đủ chưa?” Thiên nói lạnh lùng.
Huy cười đầy nhăn nhở. Kiệt đăm chiêu như đang suy nghĩ. Yến cũng nhìn
Thiên đầy chăm chú, Linh gãi đầu gãi tai đầy bối rối, ngược lại Tâm có
chút thản nhiên.
-“ Cuối cùng cũng được về phòng!” Tâm nói khi đi lướt qua Thiên, cười bí ẩn.
Rất nhanh, ai về phòng nấy.
Thường nói, khi người ta ốm là lúc người ta yếu đuối nhất. Giờ Ly mới
thấy thật là đúng. Sau khi Thiên đi, Ly trằn trọc hoài không ngủ được,
cứ nghĩ mãi không biết rốt cuộc Thiên lên cơn hay chập mạch gì mà hành
động vậy, nếu Ly nói không cảm động chỉ là nói dối, nhưng mà, “cũng chỉ
là cảm động, tuyệt không có ý gì khác, mà hắn ta chắc cũng chẳng có ý gì đâu” Ly liên tục thôi miên mình như vậy.
-“ Cốc! Cốc! Cốc!” Lại có tiếng gõ cửa. Tâm đang tắm, mà Linh hay Yến
không có thói quen lịch sự là gõ cửa trước khi vào phòng bây giờ “Chẳng
lẽ…?”
-“ Ai đó?” Ly hỏi.
-“ Minh đây! Ly ngủ chưa?”
“Không phải hắn” Thấy người tới không phải Thiên, Ly tự dưng hơi có chút thất vọng. Nó uể oải xuống giường ra mở cửa. Minh bưng một bát cháo
nghi ngút, cười tươi:
-“ Vừa nãy thấy Ly không ăn gì! Mình nấu ít cháo cho Ly, Ly ăn còn uống
thuốc!”
-“ Cảm ơn Minh, mình ăn rồi!” Ly cười đau khổ.
-“ Ăn như Ly vậy mà cũng tính là ăn sao? Ăn mấy thìa để uống thuốc cũng
được mà!” Minh kiên trì khuyên nhủ.
-“ Mình không nói lúc ăn cơm, Thiên vừa mua cháo, mình ăn rồi, cũng uống thuốc rồi, cảm ơn Minh!” Ly tựa vào cạnh cửa, nói thều thào.
-“ Ồ! Vậy mình làm điều thừa rồi!” Tươi cười như cứng lại trên môi, Minh thoáng buồn nhưng rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, Ly cũng không kịp nhận ra những thay đổi của Minh.
-“ Vậy Ly nghỉ đi, mình về phòng đây. Cố gắng mai khỏe lại còn đi lên
núi chơi!”
-“ Ừm! Ngủ ngon!” Nói rồi Ly xoay người đóng cửa vào phòng. Có lẽ lúc đó thuốc mới bắt đầu phát huy tác dụng, chưa kịp kéo chăn Ly đã chìm vào
trong giấc ngủ rồi.
Do đi đường xa mệt mỏi, mà toàn thành phần ngủ nướng nên hôm sau lúc bọn nó dậy thì đã là giữa trưa. Ly là người dậy đầu tiên. Không phụ công
chăm sóc của Thiên, Ly đỡ hơn nhiều, đầu óc tỉnh táo hơn hẳn, người cũng bớt mệt mỏi hơn, Ly hào hứng nhảy nhót vài cái rồi đánh thức Tâm:
-“ Dậy! Dậy! Mặt trời lên đến mông rồi kìa! Dậy mau!” Tâm từ từ mở mắt.
-“ Ly hả? Khỏi ốm rồi hả?” Tâm dụi dụi mắt cho tỉnh, tươi cười nhìn Ly.
-“ Ừm! Đỡ nhiều rồi! Dậy chuẩn bị đi rồi qua gọi mấy đứa kia!” Ly chạy
vào wc chuẩn bị trước, sau đó đi từng phòng gọi mọi người dậy. Qua phòng Yến, Linh. Rồi lại qua phòng Minh, Kiệt, cuối cùng đến phòng Thiên,
Huy. Thấy phòng không khóa, Ly mở cửa vào
-“ Dậy…” Câu sau chưa kịp nói, Ly bị cảnh trước mắt dọa cho mất hồn….
Huy… đang dựa vào vòng ngực Thiên… Thiên… đang vòng tay ôm Huy… cả hai
đang không mặc áo… cảnh tượng hết sức mờ ám…
Thiên từ từ mở mắt, thấy Ly đứng cửa phòng, Thiên tươi cười đang định
bật dậy, chợt thấy trước ngực nặng nề, cúi đầu xuống, Huy đang ôm Thiên, nằm dựa vào ngưcj Thiên ngủ ngon lành, Thiên nhìn lại Ly đang ngây ngốc đứng ở cửa phòng, thầm nghĩ: “Không tốt!”. Thiên ra sức đẩy Huy ra mà
không được, hít 1 hơi thật sâu, Thiên dung toàn bộ sức dồn về phía chân… và đá thẳng Huy xuống giường.
-“AAAAAAAAAAAAAAA!”


XtGem Forum catalog