
ở 2 phòng bên phải. Các phòng
bố trí đều giống nhau. Khác 1 điều là phòng bên trái là 1 giường lớn,
bên phải là 2 giường bé.
Huy lôi Yến đi mua đồ ăn, Tâm cùng Minh nghiên cứu và lên lịch trình đi
chơi. Ly ho khan không ngừng, bệnh tình có vẻ chuyển biến nặng hơn,
Thiên biến đi đâu mất mà không ai để ý, mãi lúc Huy và Yến mua đồ về mọi người mới phát hiện không thấy Thiên đâu.
Mãi mấy tiếng sau Thiên mới về đến nơi.
- “Đi đâu vậy thằng quỷ?” Huy bổ nhào đến đấm Thiên mấy cái “Mọi người
chờ mày về ăn đói muốn xỉu rồi đây, đồ ăn nguội cả rồi!”.
- “Xin lỗi nhé!” Thiên ngại ngùng gãi đầu.
- “Đi không nói một câu! Gọi điện cũng không nghe máy, khiến mọi người
lo lắng! Vô trách nhiệm!” Vốn dĩ Ly đang mệt trong người, lúc mọi người
gọi cho Thiên không được Ly cũng thấy rất lo lắng, nên giờ thấy Thiên
bình thường trở về khiến Ly có chút tức giận.
- “Thôi ăn cơm thôi! Đói quá rồi!” Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí
im lặng.
- “Phải đấy! Ăn thôi!” Tâm tiện đà hùa theo.
Bữa cơm nặng nề trôi qua, Ly sớm buông bát, nó nuốt không trôi.
-“ Mọi người ăn đi! Mình lên phòng đây!”
Ngay khi Ly lên phòng, Thiên cũng buông bát đứng dậy, đi ra ngoài. 6 đứa còn lại cũng cố điền đầy cái bụng rồi đứng lên. Linh, Tâm, Yến dọn dẹp.
Nhân lúc không ai để ý, Thiên rón rén vào trong nhà, rồi lại rón rén lên lầu, tới phòng Ly....
“ Cốc! Cốc! Cốc!” Thiên khẽ gõ cửa 3 cái. Ly đang lim dim, thấy có người gõ cửa phòng, nghĩ là bọn Linh:
-“ Cửa không khóa!” Ly đáp.
Thiên tiến vào, thấy Ly đang lim dim, cũng không dám đi mạnh, đến bên
giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay ôm bọc lớn bọc nhỏ, Thiên mở túi, sắp
xếp đồ lên bàn. Nghe tiếng động, Ly mở mắt ra, thấy là Thiên, thoáng
giật mình:
-“ Sao lại là cậu?”
- “Là tôi thì sao?” Thiên đáp nhưng không quay lại nhìn Ly.
-“Tôi cứ nghĩ…” “Là bọn Linh, Tâm” nhưng những lời này Ly không nói ra.
“Cậu vào đây làm gì?” Ly ngồi dậy, dựa đầu vào tường.
-“ Nếu mệt thì cứ nằm xuống đi! Tôi vào đưa cho cậu mấy thứ này…” Thiên
chỉ đống đồ trên bàn “Đây là thuốc trị ho, uống hơi đắng chút nhưng mà
hiệu quả nhanh, nếu cậu sợ đắng thì có sẵn kẹo đây” Thiên lại chỉ vào
một cái bọc bên cạnh “Nếu không thì dung kẹo ngậm này cũng được… Đây là
thuốc trị cảm, uống sau ăn, tí nữa cậu uống luôn đi! Còn đây là ít đồ ăn vặt, nếu nhàm chán thì cậu nhâm nhi cho đỡ buồn… Vừa nãy cậu mới ăn có
một miếng đã đứng dậy rồi, ở đây có cháo nè! Không biết cậu thích ăn
loại gì nên tôi mua đủ các loại, đều được đặt trong hộp giữ ấm rồi nên
lúc nào muốn thì cậu lấy ra ăn là được… Còn gì nữa không nhỉ..???” Thiên nói một lèo, vừa nói vừa chỉ vào đống đồ chất đầy trên bàn, giới thiệu
hết xong túi này anh lại lục lọi sang bọc khác.
-“ Đây là mấy hộp nước ép hoa quả! Người ốm thường hay háo nước, tôi
cũng không biết cậu thích uống loại gì nên mua hết về đây! Cậu muốn uống loại gì?”
Ly cứ ngây người nghe Thiên nói, Thiên nói nhiều như vậy mà không thấy
khát nhưng Ly nhìn Thiên nói cũng thấy khát nước thay:
-“Tôi thích sữa chua!” Ly trả lời một câu không hề liên quan.
-“Hả? Ở đây không có rồi! Đợi chút tôi đi mua!” Thiên lục tìm một lúc,
thấy không có, định chạy đi mua.
-“ Để lần sau đi! Có nước ổi không?” Ly thều thào.
-“ Hình như có!” Nghe Ly yêu cầu, Thiên vội vàng tìm trong đống hỗn độn. “Đây rồi!” Tìm ra được hộp nước ổi cho Ly mà Thiên vui mừng hết cỡ, vui hơn nhặt được hộp vàng vậy.
-“ Cám ơn!” Ly vươn tay định lấy hộp nước ép, nhưng Thiên vẫn giữ, cho
ống hút, đưa tới trước mặt cho Ly uống, nhưng không có ý gì là đưa cho
Ly cầm cả (phục vụ tận tình hé hé). Ly nhíu mày, tỏ vẻ không vui:
-“ Tôi không yếu đến mức không cầm nổi ly nước chứ?”
-“ Đương nhiên! Nhưng bà đang cần giữ sức! Sức cầm cốc nước thì… để dành đi!” Thiên cười đáp, mặt tỉnh bơ. Ly nhíu mày càng chặt, định mặc kệ
Thiên, đi ngủ tiếp, thì Thiên lại kéo Ly dậy:
-“ Nể tình tôi phóng xe một đoạn đường dài, dậy uống đi! Tôi phục vụ bà
bây giờ, khi nào tôi ốm bà phục vụ lại, nói cho bà biết, tôi chưa phải
phục vụ ai bao giờ đâu đấy!” Thiên phụng phịu.
-“ Ai cần! Là tự ông làm thế chứ tôi yêu cầu đâu? Phục vụ ông? Mơ đi!”
Vốn dĩ là những lời gắt gỏng, nhưng bây giờ Ly nói chẳng hết hơi, nghe
vào tai Thiên như đang làm nũng vậy, Thiên cười xoa đầu Ly.
-“ Phải! Tôi tự nguyện! Cũng không bắt bà phục vụ lại tôi, vậy được
chưa? Uống đi nào!”
Hiếm khi Thiên nhượng bộ, mà Ly cũng đang rất khát, nên nó miễn cưỡng
uống vậy!.
Ly cứ im lặng uống, nhẹ nhàng từng hớp, từng hớp, cho đến hết cốc.
-“ Bà muốn ăn cháo gì? Có cháo gà, cá, trứng, thịt…” Thiên lại bắt đầu
liệt kê.
-“ Không muốn ăn!” Ly từ chối thẳng thừng.
Thiên nhìn Ly, vẻ mặt đáng thương, ánh mắt như đang nói “Tôi đã mất công mua, thế mà…” Nhìn mãi cho đến khi Ly cảm giác toàn thân nổi da gà,
chịu không nổi.
-“ Chỉ một chút thôi đấy nhé!”
Thiên gật lia lịa, cười sung sướng. Ly khó hiểu, “nó ăn hay không? Ốm
hay không? Liên quan gì đến Thiên mà hắn quan tâm nó dữ vậy? Hay là hắn
đang có âm mưu gì?” Ly nhìn Thiên dè chừng.
Tội nghiệp Thiên không biết lòng tốt đang bị hiểu lầm, còn hí hửng lấy
cháo cho Ly.
-“ Bà ăn cháo g