Polaroid
Tiểu Thư Thất Lạc

Tiểu Thư Thất Lạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322462

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

làm sao vậy hả? Shock quá câm luôn rồi hả?
Thiên quay mặt Ly đối diện mặt mình, ép Ly nhìn thẳng vào mắt mình, Ly
lại nhìn Thiên một cách mông lung rồi hướng tầm mắt xuống dưới. Thiên
lại cúi mặt xuống dưới đối diện với Ly, Ly lại chuyển tầm mắt sang chỗ
khác.
Đến lúc này thì Thiên thật sự tức giận. Bao nhiêu điều định nói giờ có
lẽ bị văng ra khỏi đầu bay tít lên sao Hỏa rồi cũng nên. Thiên quay mặt
Ly ra, cúi xuống, từ từ…từ từ... Ly vẫn không phản ứng. Vốn dĩ chỉ định
hù cho Ly tỉnh táo lên đôi chút, mà Ly vẫn không phản ứng gì, Thiên nổi
nóng, cúi xuống nhanh như chớp, ép đôi môi mình lên đôi môi của Ly.
Ly đang còn đắm chìm trong suy nghĩ, không kịp phản ứng, nhất thời ngây
ngốc, trừng lớn hai mắt.
1s…2s… 10s… 15s… Thiên vẫn chưa có ý định dừng lại. Đến lúc Ly thấy ngộp thở, và cũng hiểu rõ Thiên đang làm gì, định đẩy Thiên ra…
- Hai em đang làm gì vậy? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ
lạnh lung, uy nghiêm. Thiên như từ trong mộng tỉnh lại, buông Ly ra, hai đứa cùng nhìn lại, nhất thời cùng ngây ngẩn, là… là…
Tại phòng họp của các thầy cô, cô hiệu trưởng Mạc Sa ngồi ghế trái, thầy hiệu trưởng Lưu Vinh ngồi ghế phải, nó và Hạo Thiên đứng im lặng cúi
đầu, như hai tên tội phạm bị lôi ra trước vành móng ngựa.
Trong lòng Ly đã buồn phiền nay càng ảo não không thôi, trong lòng thầm
hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Hạo Thiên. Nó chỉ cảm thấy vô cùng bất ngờ
về thành tích của Hạo Thiên, và cũng khó chịu khi thành tích bao năm
không giữ được. Nó bỗng thấy mình thật vô dụng, kém cỏi ( giỏi thế rồi
mà còn chưa thỏa mãn, haiz) rồi cứ thế suy nghĩ lan man, thậm chí còn có ý nghĩ đi nhảy lầu??? ( quá khích chị ơi!!) Nên nó cũng không phản ứng
khi Thiên lôi nó đi, nên nó càng không kịp phản ứng khi Thiên hôn nó,
mãi đến giờ đứng trước mặt hai vị hiệu trưởng đáng mến nó mới kịp phản
ứng và nhận ra tình cảnh bây giờ của mình.
Căm tức liếc xéo Hạo Thiên 1 cái, lại thấy hắn ta vẫn chăm chú nhìn mình nãy giờ, Ly thoáng ngạc nhiên, lại nhớ lại mục đích ban đầu, trừng mắt
lên tỏ vẻ tức giận.
Thấy Ly trừng mắt lên với mình, xem chừng Ly có vẻ đã từ trên mây trở về với mặt đất, Thiên thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười tươi nhất có thể
với Ly.
Ly thấy ánh mắt giết người của mình không có lực sát thương gì với
Thiên, mà xem chừng hắn lại còn rất thích thú, Ly nghiến răng ken két,
hai tay nắm chặt, nhìn Thiên không chớp mắt.
Hành động của Thiên và Ly rơi hết vào mắt hai vị hiệu trưởng… Hai người
liếc nhìn nhau trao đổi ánh mắt, cùng suy nghĩ: " Hai đứa này vừa biểu
diễn một màn thân mật cực "Tây" ở giữa sân trường, giờ trước mặt thầy cô còn không quên liếc mắt đưa tình, nhìn nhau nồng cháy đắm đuối thế kia, đúng là... tuổi trẻ nồng nhiệt"



“E hèm!” Thầy Vinh hung hắng lên tiếng, buộc hai đứa học trò phải chú ý
đến mình.
Hai đứa quay ra, Thiên vẫn cười ngây ngô, không chút nào tỏ vẻ, Ly thì
ảo não không thôi, đầu cúi càng thấp. Hai hiệu trưởng chỉnh đốn lại
trang phục và tư thế, bắt đầu vào việc chính.
- “Về sự việc vừa rồi….” Cô Mạc Sa từ từ chậm rãi nói, ánh mắt không rời khỏi bọn nó, chăm chú quan sát từng biểu hiện của hai đứa. “Cô mong sẽ
không lặp lại lần 2. Các em đều là những học sinh ưu tú của trường,
thành tích lần này của hai em khiến cô rất hài lòng. Thân thiết với nhau mà giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập như vậy cô rất hoan nghênh, nhưng các em cũng nên hạn chế những hành vi thân mật quá như vậy… nhất là ở
nơi công cộng như sân trường. Các em hiểu chứ?”
- “Dạ!” 2 đứa đồng thanh. Thiên đáp rõ hào hứng, còn Ly thều thào như
sắp đứt hơi.
- “Thầy còn đang thắc mắc động lực nào khiến em phát cuồng lên như vậy…
hóa ra…” Thầy Lưu Vinh cố tình ngâm dài câu cuối, ánh mắt lấp lóe thích
thú nhìn 2 đứa. Thiên cũng cười nửa miệng, nhìn thầy coi như câu trả
lời.
Cô Mạc Sa tiến đến gần Ly, vỗ vai đầy thân thiết, tỏ vẻ an ủi:
- Tuy là em xếp hạng 2, nhưng điểm hai đứa là bằng nhau, kì thi lần sau
em cố gắng thêm nhé. Cô luôn tin tưởng em!” Rùi mỉm cười coi như khích
lệ nó.
Ly giật mình, giờ nó mới chú ý đến một vấn đề quan trọng không kém “Nó
và Thiên bằng điểm nhau???”
- “Tại sao bằng điểm mà em lại xếp hạng 2?” Ly thắc mắc.
- “À! Trong thời gian thi, 4/6 môn Thiên nộp bài sớm hơn em, vì vậy ban
giám hiệu và toàn bộ thầy cô thống nhất Thiên hạng 1, em hạng 2” Thầy
Lưu Vinh rất có lòng tốt giải đáp thắc mắc của nó.
Lúc này đây, ý niệm nhảy lầu chết quách đi cho rồi lại trào dâng mãnh
liệt trong lòng nó. Nó vốn dĩ hoàn thành bài thi rất sớm, cố nán lại chỉ vì muốn giúp đỡ nhỏ Linh. Ai dè lần này nhỏ dở chứng không cần nó giúp. Nó nghĩ nhỏ chỉ cậy manh vậy thôi, ai dè thi hết 6 môn nhỏ không cần nó giúp thiệt. Vốn dĩ nó nên vui mừng cho con bạn, nhưng bây giờ…
Vật vờ ra khỏi phòng họp, vật vờ đi về lớp. Nó đi trước, Thiên theo sau, cứ vậy, về lớp, vào chỗ ngồi. 6 đứa kia đang tụm lại góc lớp, nó vừa
đến gần, giọng nhỏ Linh oang oang:
- “Khai mau! Hai người bắt đầu thân mật từ bao giờ?”
Ly giật thót, quay lại nhìn Thiên, Thiên cũng ngơ ngác.
- Không khai tụi tôi cũng biết rồi, tụi tui thấy hết rồi nha!” Tâm mỉm