pacman, rainbows, and roller s
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210113

Bình chọn: 7.00/10/1011 lượt.

ôi cũng đành miễn cưỡng lắc đầu, tỏ ý không có chuyện gì xảy ra hết.

Vừa lúc đó, anh Dương kéo tôi vào một hàng kem, gọi hai cốc kem to tướng. Trong lúc tôi ngồi chờ thì anh đi lấy thêm mấy thứ linh tinh rắc lên trên cốc kem, với sự “trợ giúp” vô cùng đắc lực và nhiệt tình từ mấy chị bán kem. Hừ, thấy người ta đẹp trai là nhiệt tình dã man, đã thế lại còn nhìn anh không chớp mắt nữa chứ. Thôi bỏ đi, nếu là tôi thì cũng như thế thôi mà!

“Của em này!”

Anh Dương đặt cốc kem xuống trước mặt tôi, khiến tôi cũng phải phì cười vì cốc kem mà anh lấy. Vì là khách hàng tự do chọn kem, nên anh đã gom cả ba loại kem: socola, dâu, trả xanh chất ú ụ trong cốc kem. Đã vậy lại còn lấy đủ thứ linh tinh rắc lên trên nữa. Tôi có cảm giác ở quầy hàng có những cái gì, thì anh nhét hết vào đây vậy!

“Anh Dương này, cái cốc kem này, bao nhiêu gram vậy?”

“Anh cũng không để ý nữa em ơi! Sao, sao?”

“Anh cứ làm như em đang chết đói í!”

“Không ăn hết thì thôi, ai ép cô đâu chứ!”

Anh Dương cười, giọng điệu thì trách cứ mà mặt mũi thì cứ hớn hở lạ thường. Tôi thấy anh đang loay hoay chuẩn bị xúc một thìa kem to, nên cũng thôi không hạnh họe anh thêm nữa. Trong đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, tôi muốn chụp ảnh anh để up lên Facebook “dìm hàng”. Nghĩ là làm, tôi nhanh tay rút điện thoại ra khỏi túi.

“Nhóc! Thôi đi!”

Anh Dương nhoài người ra giật lấy chiếc điện thoại từ tay tôi. Tôi thoáng ngạc nhiên khi mà anh phát hiện ra “âm mưu” của tôi sớm đến vậy? Tôi mới vào mục chụp ảnh thôi, còn chưa kịp “căn” mục tiêu cơ mà?! Tôi quay lại với cốc kem của mình, mặc kệ việc chiếc điện thoại của mình vẫn nằm trong tay anh.

“Anh thích chụp ảnh lắm cơ mà?” – Phải rồi, những người đẹp trai hay xinh gái gì đó thường rất thích chụp ảnh up lên Facebook, để được mọi người vào khen đây mà. Đối với tôi, anh cũng thuộc vào nhóm đó mà thôi.

“Chụp thì cũng phải đàng hoàng chứ!”

Anh vừa nói vừa kéo ghế xích ra chỗ tôi ngồi, trong khi tay vẫn cầm chiếc điện thoại của tôi, và nó vẫn đang ở trong chế độ chụp ảnh. Tôi nhìn anh, thoáng cảm thấy nghi ngờ trước hành động của anh hiện tại.

“Em không thích chụp anh đâu nha!”

“Không được! Chính em khơi ra mà!”

“Không, không đồng ý mà lại!”

Vậy là tôi và anh Dương cứ đôi co, ngồi giành giật với nhau cái điện thoại, khiến cho mọi người trong quán vốn đã để ý ngay từ đầu rồi, giờ lại chẳng thể rời mắt ra khỏi nữa. Để rồi tranh giành thế nào, cái hành động nhằm tránh ống kính máy ảnh của tôi lại khiến bức ảnh trở nên khá hay ho. Trong bức ảnh, trông anh Dương như thể đang cố hôn tôi, còn tôi thì vì xấu hổ nên dùng hai tay che mặt vậy. Thế quái nào mà nó lại thành ra như thế được nhỉ?

“Thôi được rồi! Ăn nhanh rồi còn vào xem phim nào!”

Anh Dương cười cầu hòa, khiến tôi cũng chẳng còn muốn hạnh họe anh thêm nữa, bèn chấp nhận ngồi ăn kem, mặc dù thú thật là tôi đang có chút bực mình. Cũng may là cốc kem này đủ mát để đẩy lùi cơn giận dỗi vớ vẩn vừa hiện lên trong tôi.

Ăn xong kem, tôi với anh Dương vào xem phim. Thật may là phim hài, chứ không phải phim kinh dị, hoạt hình, hay tình cảm sướt mướt gì cả. Tôi gần như cười từ đầu tới cuối trong cả buổi xem phim, anh Dương ngồi bên cạnh cũng như vậy. Cho dù lúc đầu anh còn hoành tráng tuyên bố sau này khi trở thành diễn viên, anh chắc chắn còn nổi tiếng hơn mấy người này, vậy mà lúc xem thì anh lại luôn cười sằng sặc, xuýt xoa ngồi khen người ta giỏi ghê gớm?!

Xem xong phim lúc 2h35’, nhận thấy còn sớm chán, chúng tôi lại la cà vào khu vực game. Tôi thì chỉ muốn chơi ô tô đụng, vậy mà anh Dương “kiên trì” dã man, cứ quanh quẩn ở khu gắp gấu bông, tự thề với lòng là nhất định phải gắp được một con cho tôi. Vậy mà mất gần một tiếng, anh mới có thể gắp được con voi màu vàng, thành quả thu được nói thật chẳng đáng là bao so với thời gian, công sức và đặc biệt là số tiền anh bỏ ra để mua xèng. Tôi nhận con voi bông của anh, nhìn bộ mặt hớn hở cực kì của anh khi gắp được nó, tôi thấy vừa buồn cười vừa thương. Sao phải tự “hành hạ” bản thân đến thế hả trời?

Chúng tôi rời khỏi Vincom, đi ăn, rồi bắt đầu đi linh tinh khắp phố phường Hà Nội. Có lúc chẳng biết đi đâu, anh lại lòng vòng xe chạy quanh hồ Gươm, đến khi hết xăng lại vào đổ rồi đi tiếp “_______” Cứ lòng vòng như vậy, chúng tôi đi hết hiệu sách, tô tượng, rồi lại đi mua quần áo cùng anh Dương cho hết ngày. Đa số toàn đi linh tinh và không có đích đến như vậy, nhưng quả thật hôm nay là một ngày vui của tôi. Được đi với anh Dương, tôi có cảm giác dễ chịu nhiều lắm. Nhất là khi anh đối xử với tôi rất tốt, khiến tôi không khỏi mong muốn sau này mình sẽ có được người yêu giống anh, chỉ một chút thôi cũng được.

“Vui quá!”

Tôi tung tẩy con voi bông trên tay, trong khi đợi anh Dương lấy xe. Tôi thấy anh nhìn mình, khẽ cười, rồi quay ra đưa vé cho bác bảo vệ. Hic, cười cái gì không biết? Tôi đã bảo mỗi khi anh cười là mỗi khi tôi cảm thấy nguy hiểm rồi mà cứ cười cơ.

Anh Dương vừa dắt xe ra chỗ tôi, vừa lên tiếng:

“Ừ! Lâu rồi anh cũng chưa đi chơi vui thế! Đợi off xong anh sẽ dẫn em đi tiếp!”

Anh Dương vừa dứt